Sự chán ghét của các học sinh thời đại bây giờ là rất kỳ lạ. Bọn họ có thể ghét nhau vì một câu nói, hoặc có thể thích nhau chỉ vì một câu tiếp theo. Chuyện này cũng xảy ra tương tự đối với con người, đôi khi một số người bị ghét chỉ vì hai bên không có sự tiếp xúc, nhưng cũng không ít trường hợp bởi vì đã tiếp xúc sâu sắc mà càng ghét nhau hơn.
Có đôi khi Cố Hàm cũng rất lấy làm lạ, vì sao mình lại ghét Tống Doanh như vậy, hơn nữa còn đặc biệt chán ghét. Trong lúc có rất nhiều bạn học vài người thích ba hoa khoác lác nói chuyện vui vẻ với hắn, hắn cũng cảm thấy rất ổn, không nghe thấy bọn họ thổi phồng hai câu thì lại có chút khó chịu. Vài người lại tự cho mình là siêu phàm, mắt cao hơn đầu, tuy rằng trong lòng hắn không thích nhưng cũng không đến mức biểu hiện ra ngoài. Có một vài nữ sinh nói chuyện õng ẹo, hắn cũng cười cho qua không để ý tới. Tống Doanh không kiêu ngạo, cô rất rộng rãi, không giấu giếm ai hỏi bài cô cũng đều giảng giải một cách hết sức vui vẻ. Cách làm của cô cũng không hề khiêm tốn nhưng cũng không quá phô trương. Khả năng tự châm chọc mình của cô còn vượt hơn cả việc khoe khoang, nhưng hắn vẫn ghét cô.
Cố Hàm và Tống Doanh kể từ năm lớp 11 thì vẫn luôn là bàn trước bàn sau. Cho dù giáo viên có đổi chỗ ngồi như thế nào, cho dù cô và hắn đã thay bao nhiêu người bạn ngồi cùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-ngo/3400315/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.