“Cậu quên rồi?” Thẩm Tâm kinh ngạc nhìn cô: “Chẳng lẽ 2 ngày nay hai người đều không nói chuyện điện thoại hay sao?”
“Có…” Điềm Tâm ngoan ngoãn kể lại: “Nhưng mỗi lần gọi điện thoại, anh ấy đều kể cho tớ nghe khi đi công tác tại Trùng Khánh có món gì ăn ngon, có nơi nào thú vị, nghe xong những thứ này tớ đều vui vẻ đến mức quên mất, sau đó mỗi lần cúp máy, mới kịp nhớ ra phải nói cho anh ấy biết tớ sắp phải đến đại học báo danh…”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó lại nghĩ… Lần sau gọi điện thì nói cũng được… Sau đó, lại vẫn quên…” Điềm Tâm sờ sờ gáy, chột dạ nói.
“Cậu được lắm…” Thẩm Tâm hoàn toàn im lặng.
“Vậy bây giờ phải làm sao đây? Trần Diệc Nhiên nhà cậu mà biết cậu tự đến trường học báo danh mà không chào không nói một tiếng nào, cậu nói xem anh ta có tức giận hay không?”
“A…”
Điềm Tâm nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, biểu cảm trên mặt càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.
Đâu chỉ có tức giận thôi đâu… Đến lúc đó có khi Trần Diệc Nhiên còn có ý định muốn giết cô luôn đấy…
“Điểm tâm nhỏ, vậy làm sao bây giờ?” Trong nháy mắt, Điềm Tâm lo lắng đến mức nước mắt đầy mặt, cô lắc lắc cánh tay Thẩm Tâm, tội nghiệp nói: “Mau cứu tớ… Tớ còn chưa muốn chết… Tớ còn trẻ như vậy…”
“…” Thẩm Tâm không nghẹn lời trợn trắng mắt, rút cánh tay mình ra khỏi Điềm Tâm, sau đó gằn từng chữ một: “Tớ không có cách,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-ngo-xung-phuc-hac-theo-duoi-nam-than-1000-lan/2731019/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.