Tiện tay khoác chiếc áo của Trần Diệc Nhiên, Điềm Tâm đi một vòng khắp nhà, anh không ở đây nhưng trên bàn phòng khách đã để sẵn sữa và bánh mì, còn kèm một tờ giấy.
Điềm Tâm cầm tờ giấy lên nhìn qua một chút, trong đó là dòng chữ uyển chuyển của Trần Diệc Nhiên: Chờ anh tan tầm.
À...chỉ bốn chữ thôi? Hết rồi?
Điềm Tâm cầm tờ giấy lật qua lật lại, xác định không còn gì khác thì đột nhiên có chút khó chịu, ném tờ giấy về lại mặt bàn.
Cô nhìn lên đồng hồ đã 11:30, là giữa trưa rồi. Có lẽ bởi vì đêm qua ngủ muộn, cơ thể lại mệt mỏi cho nên cô ngủ tới tận bây giờ.
Điềm Tâm ngồi ở bàn ăn, vừa dùng bữa sáng anh chuẩn bị, vừa mở tivi lên xem nhưng đã chuyển hơn mười kênh cũng chẳng có gì thú vị, liền chán nản tắt đi.
Nói là chờ anh tan tầm nhưng không biết đợi đến lúc nào, trên tờ giấy cũng không ghi rõ, vậy ngộ nhỡ buổi chiều anh mới quay về thì chẳng phải buổi trưa cô phải chết đói ở đây sao?
Điềm Tâm ăn xong bữa sáng, quyết định ghé qua siêu thị dưới lầu một chút để mua đồ ăn, sau đó sẽ tự mình bắt tay vào làm cơm.
Trần Diệc Nhiên tan tầm vào buổi trưa, lúc về còn cầm theo balo của Điềm Tâm để ở chỗ Tô Việt, anh vội vàng về tới nhà nhưng lại không thấy bóng dáng Điềm Tâm đâu. Anh chau mày gọi hai tiếng "" Điềm Tâm"", trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ, không hề có tiếng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-ngo-xung-phuc-hac-theo-duoi-nam-than-1000-lan/2730709/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.