Ngày thứ hai đi học lại, Điềm Tâm mang theo đôi mắt gấu trúc bước vào lớp học. Thẩm Tâm vừa nhìn thấy thần sắc người nào đó như âm hồn lơ lửng tiến tới chỗ ngồi một cách nhẹ nhàng, ôm ngực hoảng sợ:
- Điềm Tâm, cậu làm sao vậy? Sao sắc mặt lại kém thế này?
- Không có gì.
Điềm Tâm cúi đầu lấy sách vở ra bàn, thơ thẫn đáp lại. Vốn là hôm trước sẽ qua nhà Trần Diệc Nhiên học thêm nhưng cô lại không có tâm trạng tới đó, còn nghĩ rằng ít nhất Trần Diệc Nhiên sẽ nhắn tin hay gọi điện cho cô hỏi xem chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng chẳng có gì.
Điềm Tâm nặng nề thở ra, có lẽ anh ấy rất vui khi được thoát khỏi cô.
- Rốt cuộc là làm sao? Cậu có bao giờ như vậy đâu.
Thẩm Tâm lo lắng nhìn bộ dạng của Điềm Tâm, hơi ngập ngừng nhưng cũng đánh bạo hỏi một câu:
- Trong trường vừa mới đồn rằng cậu ở bên ngoài hẹn hò với một người, còn đi ăn ở trước cổng trường học, có phải vậy không? Nhưng tên kia là ai, Trần Diệc Nhiên ư?
Điềm Tâm quay đầu, đôi mắt trống rỗng vô thần nhìn Thẩm Tâm chăm chú, cất giọng yếu ớt:
- Nếu hẹn hò với Trần Diệc Nhiên thật thì tớ còn vui mừng không kịp, còn phải mệt mỏi như vậy sao?
- Nói cũng phải...
Thẩm Tâm gật đầu, đưa tay kéo Điềm Tâm, nhỏ giọng hỏi:
- Vậy người cậu đi chung là ai?
Điềm Tâm uể oải đáp:
- Là Trần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-ngo-xung-phuc-hac-theo-duoi-nam-than-1000-lan/2730634/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.