Đúng là có tật giật mình! Kiều Dung tự nhủ, ngớ ngẩn thật, và ánh mắt cứ nhìn vào màn hình chẳng rời đi được khiến người đối diện kia hơi bức bối! Trước đây mỗi lần gặp nhau, Kiều Dung đều vui vẻ hơn hở, chú tâm vào Vũ Quốc nhưng giờ thì cô khá xao nhãng với anh, mà chỉ lo nhìn anh chàng quán quân bơi lội!
“Đúng là Phương Thần rất đẹp trai và nổi tiếng, nhưng đàn ông vậy chưa chắc tốt.”
“Ý anh là sao?” Cô nàng họ Kiều đã chịu ngẩng lên.
“Thì bởi vì anh ta quá hoàn hảo, quá nhiều cô gái vây quanh, chưa chắc chung tình được với ai? Tâm lý đàn ông khi quá được ngưỡng mộ là vậy, chưa kể còn tiếp xúc với nhiều người đẹp giới nổi tiếng, dễ gì không có mấy vụ tình một đêm”
“Cũng đâu hẳn vậy, lỡ Phương tiên sinh đang thật lòng thích cô gái nào đó..."
“Ừm thì có thể, nhưng chắc sẽ giấu giếm dữ lắm! Mà có đôi khi biết đâu, anh ta bên ngoài yêu đương người này nhưng trong lòng lại có người khác thì sao?"
“Mà anh nói mấy lời này với em làm gì?"
“Chỉ là chút cảm thán về những cô gái ngây thơ mơ mộng khi ngưỡng mộ những kiểu chàng trai như Phương Thần thôi. Sắp tới giờ phát sóng tin rồi, anh phải đi chuẩn bị, đây là nước ép cam anh vừa mua cho em, nhớ uống nhé!”Dõi theo bóng dáng cao ráo của chàng hot boy xong lại nhìn ly nước ép cam, Kiều Dung nhận ra đúng là anh rất quan tâm mình. Và những lời Vũ Quốc nói, khiến cô nhìn vào màn hình điện thoại, Phương Thần vừa nhận huy chương vàng vừa được fan hâm mộ lao đến tặng hoa, tiếp theo có cô gái nào đó thì thầm vào tai anh, và họ cười với nhau.
Kiều Dung úp nhẹ điện thoại xuống bàn, tâm trạng khó chịu kỳ lạ, giờ cả việc fan nữ vây quanh anh cũng làm cô mất vui ư?
Tối tắm xong Kiều Dung vào phòng, ngồi xuống trước gương sấy tóc. Thấy trên điện thoại hiện tin nhắn, cô nhìn vào, là Phương Thần gửi báo rằng đã đoạt huy chương vàng, còn hỏi cô đang làm gì?
Nhớ tới cảnh anh chàng và fan nữ vui vẻ, cô chả buồn nhắn lại, để sáng mai hồi âm luôn. Leo lên giường đắp chăn đi ngủ thôi, cô không muốn phải suy nghĩ nhiều nữa.
Nửa đêm đang ngủ, Kiều Dung sực tỉnh khi nghe tiếng động lạ, liền khó hiểu ngồi dậy. Ban đầu là tiếng dép lẹt xẹt tiếp theo là âm thanh kéo lê vật gì đó, rồi nghe như có ai nói rì rầm, thật khiến Kiều Dung tỉnh cả ngủ, trộm vào nhà ư? Cổ trấn tĩnh, cô dòm ra khe cửa hẹp, quả nhiên có bóng đen lướt qua...
Má ơi, lẽ nào có kẻ đột nhập, cô chẳng dám mở đèn cứ thế mò mẫm trong phòng tối lần tìm điện thoại. Tay quờ quạng khiến di động rơi xuống đất cái cộp, cô nín thở, phát hiện tiếng động bên ngoài đã ngưng!
Cạch! Cạch! Kiều Dung đứng tim khi tiếng mở chốt cửa phòng vang khẽ, hay kẻ đột nhập nghe tiếng điện thoại rơi liền biết cô đã tỉnh nên vào đây xử lý? Quá sợ hãi, cô quờ quạng lấy điện thoại ra bẩm số, gọi cho ai đây? Phương Thần ư? Không, anh đang ở nước ngoài, làm sao cứu cô kịp? Hay gọi cảnh sát...
Quýnh quảng bẩm số, Kiều Dung hoảng hốt khi nghe chốt cửa bật ra rồi, tức thì chạy đến cửa sổ mở tung! Cô sắp trèo ra bên ngoài thì cửa phòng mở, kẻ nọ bước nhanh đến vòng tay qua eo cô, kéo giữ lại!
“Buông ra! Mau buông tôi ra! Cứu tôi với! Có ăn trộm!”
Kiều Dung vừa hét vừa giãy giụa, cào liên tục vào cánh tay to lớn đang ôm siết mình.
“Kiều Kiều, bình tĩnh! Là tôi đây mà!”
Chất giọng quen thuộc cất lên khiến Kiều Dung ngưng cào cấu, phản xạ quay phắt qua đồng thời mở đèn pin di động chiếu thẳng vào gương mặt mỹ nam đang nhăn nhỏ.
“Phương Thần? Sao lại là anh vậy?" Nỗi sợ hãi trong lòng cô nàng lập tức biến mất.
Kéo Kiều Dung ra khỏi bậu cửa sổ, Phương Thần đẩy nhẹ cô xoay hẳn qua đối diện mình, vòng tay vẫn còn ôm eo thon, thở dài: “Tôi nhắn tin cho em không thấy trả lời, gọi cũng chẳng nghe máy, tôi lo lắng liền đáp chuyến bay về đây! Đem vali vào nhà, tôi đi uống nước thì nghe tiếng vật rơi trong phòng nên mới vào xem thử thế nào, liền thấy em định nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 1! Em làm tôi hết hồn đấy, cô nương!”.
“Chính anh mới làm tôi phát hoảng thì có, tên đáng ghét!” Kiều Dung đánh mạnh vào vòm ngực anh, mắng mỏ: “Muốn về sao không đợi đến sáng mà về chứ!”
“Cũng do em không chịu nghe máy, làm sao tôi biết em có đang gặp chuyện gì? Nhớ cái lần em bị biến thái bám đuôi, giờ em còn ở nhà một mình, hỏi sao an tâm chứ?”
Ngày nay tâm trạng không vui, Kiều Dung định sáng mai mới gọi cho Phương Thần, nào ngờ chỉ vì vậy thôi mà khiến anh chàng lo lắng tới mức phải bay về ngay trong đêm.
“Vẫn còn sợ à? Tại tôi lo cho em mà, thậm chí thi đấu xong tôi chẳng kịp về khách sạn nghỉ ngơi miếng nào, cứ thế bay gấp về nhà xem tình hình em ra sao.”
Nghe giọng Phương Thần ủ rũ, Kiều Dung mới ngước lên: “Xin lỗi, do hôm nay hơi khó chịu nên tôi đã không rep tin nhắn của anh. Được rồi, mình tôi ngủ trong ngôi nhà to thế này cũng bất an lắm, giờ anh về thì thật tốt.”
“Sao lại khó chịu? Em bệnh hả, hay lại gặp chuyện gì phiền muộn nữa?"
“Đừng hỏi nhiều nữa, không phải anh mệt à, mau đi ngủ cho khỏe”
Gợi ý đúng lúc lắm, Phương Thần bế Kiều Dung lên đi về phía giường, mau chóng đem cả hai cùng lên đó nằm xuống. Ngỡ ngàng vì bị ôm, còn cùng tay quán quân mỏ hỗn dính chặt nhau trên giường, Kiều Dung muốn vùng dậy liền nghe anh nói ngay:
“Qua nửa đêm gần sáng rồi, để tôi ôm em ngủ một lát. Dù gì em cũng mới trải qua một trận kinh tâm, nếu có tôi ở bên cạnh thì em sẽ dễ ngủ hơn.
“Chính anh làm tôi sợ mà còn nói gì nữa? Chỉ ôm thôi đấy, đừng có giở trò.
Phương Thần cười cười, kéo thân thể mềm mại kia vào sát hơn, nhỏ nhẹ hỏi: “Em có biết tôi thắng cuộc thi và đạt huy chương vàng chưa?".
“Biết rồi... Chúc mừng Phương tiên sinh nhé, lại có thêm cái huy chương vàng.”
“Huy chương vàng cũng bình thường thôi, tôi muốn được em thưởng.”
Đang áp mặt vào khuôn ngực rắn rỏi của chàng trai, Kiều Dung chưng hửng vội ngửa mặt lên: “Ủa, thế lý do gì tôi phải thưởng cho an...".
Đòi thưởng chẳng cần chờ đồng ý, mỹ nam quán quân bá đạo ôm cả người cô kéo nhích lên hòng thu hẹp khoảng cách, đem môi mình áp lên môi cô mà hôn!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]