Đòi thưởng chẳng cần chờ đồng ý, mỹ nam quán quân bá đạo ôm cả người cô kéo nhích lên hòng thu hẹp khoảng cách, đem môi mình áp lên môi cô mà hôn!
Kiều Dung bất ngờ thầm kêu, cái tên chết tiệt này lại tấn công càn quấy, chỉ vì đêm qua cô dễ dàng hôn anh để rồi bây giờ anh cứ theo đà tiến tới, quả nhiên sai lầm! Nhưng tâm trí Kiều Dung kỳ lạ, nửa muốn đẩy anh ra nửa lại không muốn...
Phương Thần vui vẻ hôn Kiều Kiều, bàn tay bắt đầu sờ nắn tấm thân đang nằm cuộn trong lòng mình, yên lặng lẫn mềm mại, qua lớp thun lạnh, tay anh mơn trớn dần trở nên nóng hơn. Kiều Dung đang chìm trong nụ hôn nhẹ nhàng day dưa, liền rùng mình khi bị anh chạm khẽ lên ngực, có chút cọ xát ngứa ngáy, để rồi chẳng hiểu sao trong đầu lập tức nhớ lại những lời nói lộn xộn.
“Phương Thần rất thích một cô bé cùng lớp, đáng yêu và tỏa sáng như mặt trời, còn vì cô bé đó mà đánh nhau tới phải chuyển trường.”
“Biết đâu, Phương tiên sinh đó bên ngoài yêu đương người này nhưng trong lòng lại có người khác thì sao...?”
Để rồi Kiều Dung mở mắt ra ngừng hôn, phản xạ tức khắc rời khỏi lòng Phương Thần, nhìn lên vẻ mặt ngơ ngác của anh khi trước đó vài giây còn đang thoải mái hưởng thụ, hạ giọng ngắn gọn: “Đã bảo chỉ ôm thôi.” xong liền nằm nghiêng người và xoay lưng về phía anh.
Phương Thần gãi đầu soàn soạt, nhận ra tâm trạng Kiều Dung có chút khác lạ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-ngay-quan-quan-boi-loi-treo-len-giuong-toi/3740578/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.