Kiều Dung chợt nghe bà nội hỏi, liền lắc đầu nói khẽ: “Con xin lỗi vì đã trêu Phương Thần về mẹ anh ấy ạ, không ngờ anh ấy lại thiếu hụt một gia đình trọn vẹn. Nhưng thật may mắn vì anh còn có nội thương yêu.
“Hà, nói về may mắn thì Tiểu Kiều mới khiến cho Cún Con hạnh phúc, lâu lắm rồi nội mới thấy nó vui vẻ như vậy. Nhớ hồi năm thằng bé 17 tuổi, từng thích một cô bạn cùng lớp, nên khi nghe nó bảo Tiểu Kiều cũng là bạn học cũ thì nội thấy trùng hợp.”
“Cô bạn cùng lớp?” Kiều Dung nghe tim đập mạnh: “Thế nội có biết là ai không
a?"
“Nội không nghe Cún Con nói tên, chỉ biết cả hai học chung lớp 11. Khi ấy vừa vào năm học, nó về nhà khoe với nội đang thầm thích một cô bé học cùng lớp, nghe tả thì rất đáng yêu và tỏa sáng như ánh mặt trời. Cứ tưởng cảm nắng vu vơ thế thôi, nào ngờ nó thích thầm người ta suốt 2 năm trời, chả chịu nói ra đấy.”
“Rồi sao nữa ạ?”
“Rồi thì một ngày, Cún Con đánh nhau trong trường! Bao nhiêu năm đi học, nó luôn I ngoan ngoãn, vậy mà lần đó dám đánh nhau với bạn. Nội hỏi lý do thì nó không nói, gặng hỏi mãi nó mới đáp là vì liên quan tới cô bé mà nó thích! Sau đấy mẹ nó biết chuyện, liền lập tức chuyển trường cho con trai mặc thằng bé không chịu!”
Lần thứ hai, Kiều Dung ngồi ngây ra, bản thân nhớ lại hình như năm lớp 12 sau khi được Phương Thần bày tỏ xong thì cô không còn thấy nam sinh học bá đó trong lớp nữa, lại nghe mang máng đã chuyển trường.
Giờ mới biết do anh đánh nhau, còn vì một cô bé, thế nhưng qua miêu tả của nội về lời anh kể thì cô bé ấy rất khác cô!
Đáng yêu và tỏa sáng như mặt trời ư, Kiều Dung đâu phải như vậy...Chưa kể, cô và anh chỉ học chung lớp 12, trong khi cô bé nọ cùng lớp với anh năm 11 rồi!
“Em đang nói chuyện với ai thế?”
Giọng Phương Thần đột ngột cất lên khiến Kiều Dung bừng tỉnh, thấy anh vừa tắm xong và bước vào phòng, liền lóng ngóng chào nội rồimới đưa điện thoại cho anh.
“Nội gọi đấy, anh mau nói chuyện với bà đi, tuần sau bà phẫu thuật rồi...
Tức thì Phương Thần đón lấy di động, nhìn vào màn hình vừa cười vừa gọi nội ơi! Trong lúc anh say sưa nói chuyện với nội thì Kiều Dung ngồi trên giường nhìn anh, bao nhiêu ý nghĩ rối rắm cứ bủa vây!
Hết chuyện anh thiếu tình thương của ba mẹ cho tới chuyện anh từng rất thích một cô bạn cùng lớp nào đấy từ hồi lớp 11, mà chẳng phải Kiều Dung, thậm chí còn vì cô bé đó mà đánh nhau tới mức chuyển trường...
Rốt cuộc, Phương Thần từng thích cô vào giai đoạn nào, thực sự mấy lời anh nói đáng tin bao nhiêu phần? Chưa bao giờ lòng bạn học Kiều lại nặng nề tới vậy, thật khó chịu quá!
***
Kiều Dung thoáng giật mình khi nghe Tào Vũ Quốc gọi, liền quay qua thấy anh nhìn mình: “Em đang nghĩ gì vậy, hay lại gặp khó khăn trong công việc?”.
Bấy giờ Kiều Dung mới thấy mình ngồi bên bàn làm việc, trên máy vi tính còn biên tập dở đoạn video, thầm trách bản thân cứ nghĩ mãi về cuộc nói chuyện với bà nội tối qua.
“Ừm, em chỉ đang bận lên ý tưởng cho tập tiếp theo của game show thể thao thôi.”
“Vậy à? Nếu cần giúp gì cứ nói với anh nhé, đây là ly cafe cho em, uống vào để đầu óc tỉnh táo rồi thì mới làm việc tốt được.”
Kiều Dung gật đầu cảm ơn, cùng lúc nghe giọng đầy khó chịu của Nhàn Tư Tư khi đứng ở cửa phòng gọi Vũ Quốc, anh chàng nháy mắt với cô nàng họ Kiều xong liền rời đi.
Chỉ chờ có vậy, Hồng Lăng nhổm người về phía cô chị đồng nghiệp, hỏi nhỏ:
“Dạo này anh Vũ Quốc để ý chị Dung hay sao mà cứ đem cafe cho chị hoài thế?”
“Em đừng nói lung tung, bọn chị chỉ là đồng nghiệp bình thường.”
“Bình thường á? Bình thường nỗi gì khi sáng nào cũng mang cho chị cafe trong khi ảnh thì ở tuốt bên phòng Thời sự, mỗi ngày đều dành thời gian qua tận phòng Giải trí.”
“Thôi em đừng suy đoán lung tung, Vũ Quốc đó giờ vẫn quan tâm đồng nghiệp mà."
“Có mỗi chị em là ngây thơ thôi, người ta để ý mình cũng chẳng biết! Đâu riêng gì em, ai trong phòng này đều thấy hết cả. Mà không phải chị từng ngưỡng mộ anh Vũ Quốc à, nay được crush quan tâm săn sóc thì khoái quá rồi.”
“Khoái gì chứ, không có đâu”
“Kệ chị đấy! Em chỉ khoái ở chỗ, nếu Tào Vũ Quốc thích chị thì Nhàn Tư Tư sẽ ra sao nhỉ? Trời ạ, ban nãy chị có nhìn vẻ mặt như giẫm phải shit lúc chị ta thấy anh ấy cười nói với chị không, quả là hả hê gì đâu!”
Kiều Dung nhắc nhở Hồng Lăng mau quay về làm việc, tiếp theo đưa mắt nhìn ly café trên bàn, cũng tự thấy dạo này Tào Vũ Quốc vẻ như quan tâm mình nhiều hơn trước.
Cô chẳng rõ anh có ý gì, tuy nhiên lại không cho rằng anh đang thích cô, vì đơn giản một hot boy nổi tiếng của ban Thời sự được nhiều đồng nghiệp nữ vây quanh, có cả Nhàn Tư Tư, thì làm gì có cái chuyện thích một nữ biên tập viên bình thường vô vị này?
Mà thôi, hiện tại trong lòng cô đang bận tâm về việc liên quan tới Phương Thần, tất nhiên là cái vụ đánh nhau vì người mình thích’ hồi xưa của anh chàng...
Buổi xế, Kiều Dung chạy đi lấy tin phỏng vấn, gần chiều tối mới đón taxi về. Lúc xe dừng ở đầu đường, cô đã trông cảnh Phương Thần mặc áo khoác và quần thể thao, đầu đội nón kết với đeo khẩu trang chờ sẵn rồi.
Trước đó anh nghe Kiều Dung nói sẽ ra ngoài lấy tin nên không lái xe đón cô mà chờ ở đây. Cô bước đến chỗ anh, sau đó hai người cùng đisong song cạnh nhau, rất nhanh nghe anh cất tiếng:
“Cả ngày nay thấy em thẫn thờ gì vậy, lại bị sếp Hứa kia mắng nữa à?”
Kiều Dung chăm chú nhìn Phương Thần, thật rất muốn hỏi nhiều điều, nhưng khó mở lời quá. Chuyện gia đình anh, nếu hỏi liệu cô có nhiều chuyện quá không?
Còn về cô bé anh từng thích kia, giả sử anh thừa nhận và rằng đấy không phải Kiều Dung thì sẽ buồn bã dường nào? Nén tiếng thở dài, sau cùng cô chỉ lắc đầu, bảo không có gì cả!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]