Trong sân chơi, cuộc tranh tài hôm nay đã vào mười phút cuối cùng.
Khán giả đang chờ đợi cao trào cuối cùng, cho rằng Điền Lạc gần ngay trước mắt, Nghê Lam lại ở vị trí có lợi ngay chiến hào, thế nào cũng rình được Điền Lạc. Xử chết Điền Lạc ngày mai liền có thể đi dạo phố ngắm phong cảnh, gom từng huy chương một là xong việc.
Kết quả Điền Lạc chạy mất, Nghê Lam còn thong thả ung dung nói chuyện với Chương Văn Hiên vài câu.
Uông An Ni đi từ dốc núi xuống, cười ha ha với hai người Nghê Lam. Uông An Ni chỉ Chương Văn Hiên, “Chị tèo sớm quá, còn không kịp lớn tiếng nhắc hai người một tiếng.”
Nghê Lam vỗ vỗ vai Chương Văn Hiên, “Được rồi, tối nói chuyện. Tôi phải đi rồi.”
Chương Văn Hiên nói: “Giờ chị đuổi theo còn kịp không?”
“Không đuổi nữa. Không phải ngày mai tôi còn nguyên một ngày sao, không thì đạo diễn sẽ phát cái gì? Tôi đi dò thám địa hình chút.”
Nghê Lam nâng súng chạy mất.
Chương Văn Hiên leo ra khỏi chiến hào, Uông An Ni nhìn anh một thân toàn màu xanh dương lại cười. Chương Văn Hiên cười khổ, “Ngày mai chị Lam sẽ càng khó đấu.”
“Sao vậy? Không phải chỉ còn hai đối thủ sao?”
“Hoang vắng chứ sao.”
Theo quy tắc tranh tài, ngày mai sẽ căn cứ vào tình huống phân bố lại huy chương, thu vòng chiến nhỏ lại. Nhưng mà ai biết được ngay ngày đầu tiên Nghê Lam lại hành động không giống như dự tính, Nghê Lam giết đồng đội của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-nang-gap-mua-rao/3501188/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.