Dịch: Anh Đào.
Xoài đang học lớp một, trong một năm học lớp lá đó, chỉ cần Tề Cận Châu đến nhà trẻ đón cô bé đều sẽ đi bộ đến rồi bế cô bé về.
Một năm này, một nửa thời gian của anh để làm việc, một nửa thời gian ở Bắc Kinh chăm sóc Xoài.
Giặt quần áo, nấu cơm, dọn vệ sinh, bây giờ anh làm vô cùng quen tay.
Nhưng vẫn chỉ có thể ngủ trên sô pha, mối quan hệ với Đồng Gia Hòa vẫn gặp trở ngại.
Có lần Tề Cận Châu đi xã giao buổi tối lúc về nhà đã 3 giờ sáng, ngày hôm sau tỉnh dậy lúc đó Xoài cũng đã thức, cô bé không hiểu vì sao bố lại nằm ngủ ở trên sô pha.
Anh chỉ có thể giải thích: “Là bố muốn ngủ trên sô pha.”
Xoài lớn thêm một tuổi, còn lâu mới dễ tin như vậy, cô bé hỏi Tề Cận Châu: “Bố, bố nói thật đi, rốt cuộc thì bố thả mấy con sâu vào trong túi của mẹ vậy?” Bởi vì bây giờ cô bé đã nói chuyện với Tưởng Dịch Sơ, nhưng dường như mẹ vẫn không muốn để ý đến bố.
Tề Cận Châu cười nhạt: “Bố bỏ năm con.”
Xoài thở dài, vậy mẹ sẽ 5 năm không để ý đến bố sao?
Cô bé vươn tay ôm bố: “Bố cố lên nhá.”
Hôm nay là cuối tuần.
Tề Cận Châu bay từ New York về, đã ba tuần anh không về nhà. Tối qua Xoài gọi điện nói nhớ anh, hỏi anh khi nào mới có thể quay về.
Anh trời với Xoài cả ngày, buổi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-mai-van-yeu-em/3336148/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.