Dường như tài xế đang theo đuổi tự do như gió, chỉ hận sân bãi không đủ lớn, không thể lướt thêm một đoạn.
Bùi Duẫn xuống xe, có chút cảm giác đầu nặng chân nhẹ.
Cậu còn chưa kịp nhìn rõ cảnh sắc bên ngoài biệt thự, xe đã chạy vào gara ngầm.
Gara ngầm rất lớn, đậu rất nhiều siêu xe sang trọng, Bùi Duẫn nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên phát hiện ở trong góc có một chiếc xe bám đầy bụi bẩn, vẻ ngoại cực kỳ quen mắt, không đợi cậu nhìn cho rõ ràng thì đã nghe thấy tài xế nói: “Đi thôi, chúng ta dùng thang máy đi lên.”
Tài xế dừng xe ở gần thang máy, Bùi Duẫn nhìn anh ấy lấy thẻ công tác ra quét mã.
Cậu liếc mắt nhìn một cái, tài xế họ Lý.
Bùi Duẫn đi theo anh ấy vào thang máy: “Anh Lý, sau này em cũng cần lấy thẻ sao?”
Tài xế vui vẻ: “Không dám nhận, cậu cứ gọi tôi một tiếng Tiểu Lý là được. Cậu không cần lấy thẻ, bảo quản gia giúp cậu thêm dấu vân tay là được.”
Bùi Duẫn “À” một tiếng.
Cảm giác việc thêm vân tay này quá mức thân mật.
Dù sao ba năm sau cũng không ở đây nữa, trả lại thẻ sẽ tiện hơn.
Nhưng mà nói không chừng người ta cũng chỉ muốn đưa cho cậu cái thẻ mà thôi.
Tần phu nhân đã ngồi ở phòng khách được một lát, ngồi bên cạnh bà là một luật sư trẻ mang kính gọng vàng.
Bà vừa thấy Bùi Duẫn đến thì ánh mắt lập tức sáng lên, vẫy vẫy tay với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-dem-xung-hi-cho-giao-thao/3474358/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.