Nếu hắn không bị bệnh tật thì sợ rằng sẽ có rất nhiều cô gái trong làng nhớ thương. Tạ Dương không biết nguyên nhân người ta không dám nhớ hắn là vì mệnh hắn cứng. Nhưng cậu vẫn rất là thắc mắc sao hắn lại để tóc dài như vậy. Thế là cậu nhìn mãi mái tóc của hắn suốt đường đi. Dù sao cậu cũng không biết hắn muốn mang cậu đi đâu, cậu cũng không hỏi luôn.
Nhưng ai đó bị cậu nhìn chằm chằm không thể chịu được mà lên tiếng: "Làm sao nữa?"
Câu này hắn cảm thấy mình dùng hơi nhiều rồi đó. Có điều biểu cảm của thiếu niên trong ngực này thật sự rất phong phú, khác hẳn những người hắn gặp trong Mặc gia, hắn đoán không được. Thiết nghĩ hắn cũng không muốn đoán, để cậu tự mình nói cho hắn nghe thú vị hơn. Đã lâu hắn không gần gũi với ai nhiều như vậy. Cho dù là kiếp trước, trước khi làm lệ quỷ hắn chỉ tiếp xúc bình thường với một mình Hà thúc, sau khi làm lệ quỷ thì xung quanh hắn chỉ toàn âm khí dày đặc, càng không có hơi người đến gần. Hiện tại quay ngược lại một lần mọi thứ đương nhiên vẫn vậy nhưng lại bất ngờ khác với trước đây xuất hiện thêm một Tạ Dương... Vốn dĩ hắn định sẽ không kéo dài thời gian làm người như kiếp trước lại bởi vì cậu mà trì hoãn lại. Hắn cũng không rõ tại sao phải trì hoãn, nhưng tạm thời hắn sẽ không đi trước quá khứ... Đương nhiên chỉ là tạm thời... Hắn sẽ không để cho sai lầm trước đây lập lại lần nữa.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-7-7-xung-hi-cho-anh/2962240/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.