Việc đầu tiên hắn làm khi vừa về đến Huyền Thiên Tông là đi tìm Trầm Ngọc.
Trầm Ngọc vẫn nằm im trên giường, khuôn mặt hồng hào bởi vì không ăn uống và hôn mê trong một thời gian dài, chuyển sang hơi tái.
Sau khi thăm Trầm Ngọc, tâm trạng Hàn Phong cũng có chút nặng nề.
Tiêu Linh bên cạnh thấy vậy, dịu dàng an ủi:
- Đừng thế nữa, ta tin Ngọc nhi cũng không thích nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó của chàng đâu. Cô ấy nhất định cũng giống ta, hi vọng mỗi ngày chàng sống thật vui vẻ.
Nói đoạn, Tiêu Linh giơ tay, dịu dàng lấy tay, thay Hàn Phong kéo giãn hai chân mày đang nhăn của hắn.
Hàn Phong thấy vậy, kéo bàn tay mềm mại, ôm Tiêu Linh vào lòng, thì thầm nói:
- Ta cũng muốn mọi người được sống thật vui vẻ, đừng ai xảy ra chuyện gì là ta vui rồi. Bất cứ ai có chuyện, ta đều rất buồn, Ngọc Nhi bị như thế này, đã không thể cứu vãn, nên ra quyết không để nàng làm sao nữa.
Tiêu Linh néo mình vào ngực Hàn Phong, đột nhiên nói:
- Vậy vị Đường Vũ Nhu của Băng Tuyết Các thì sao?
Hàn Phong nghe xong, ngây người, Tiêu Linh nói vậy rõ ràng muốn ám chỉ điều gì, nhất thời không biết trả lời sao cho ổn.
Đang định lên tiếng thì Tiêu Linh nhìn thấy bộ dạng khó xử của Hàn Phong, không khỏi cười phì một tiếng, nói tiếp:
- Thấy chàng căng thẳng như vậy, hay là có gì muốn giấu ta?
- Chuyện này… kì thực…
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngao-thi-thien-dia/1390376/chuong-470.html