Hàn Phong nghe thấy, không quay đầu, đợi người nói đến bên cạnh hắn, Hàn Phong mới nhẹ nhàng kéo đối phương vào lòng, dịu dàng dùng hai tay ôm chặt đối phương, sau đó dịu giọng nói:
- Sao nàng biết ta ở đây?
Tiêu Linh để mặc cho Hàn Phong ôm mình, mặt lộ ra một nụ cười thanh tân, dịu dàng nói:
- Mấy ngày vừa rồi, ta thường xuyên thấy chàng một mình đứng đình, hình như đang có tâm sự gì.
- Ta làm gì có tâm sự gì, nàng nghĩ nhiều rồi!
Hàn Phong ngây người, sau đó cười nói.
Tiêu Linh giơ bàn tay ngọc, ôm lên khuôn mặt góc cạnh của Hàn Phong, sau đó cười nói:
- Có phải đang lo lắng cho Đường Vũ Nhu tỷ tỷ?
- Sao lại nói vậy?
Hàn Phong nghi hoặc nhìn ngọc nhân trong lòng, không hiểu hỏi.
Sau đó, Hàn Phong lại giải thích nói:
- Bọn họ có Phí lão và Bố Lôi Địch bảo vệ rồi, cộng thêm chuyến đi này tương đối bí mật nên ta cũng không lo lắm.
Dừng lại một chút, Hàn Phong nói tiếp:
- Còn nữa, từ lúc nào mối quan hệ giữa nàng và Vũ Nhu tốt như vậy, còn gọi nhau tỷ tỷ muội muội nữa.
Nghe vậy, Tiêu Linh trợn mắt lườm Hàn Phong, tiếp tục nửa đùa nửa thật nói:
- Ta không muốn làm một cô gái đáng ghét, nếu như ta đuổi Vũ Nhu tỷ tỷ đi, chỉ sợ có người trong lòng hận ta đến chết!
Hàn Phong nghe vậy, đương nhiên biết Tiêu Linh đang đùa, cười không ra tiếng, nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngao-thi-thien-dia/1390377/chuong-471.html