Mịt mù lửa khói bay loạn lạcKẻ phương xa ngóng nhạn đưa tinHỡi ôi thế thái vô tìnhQuần anh lại tự buộc mình khổ đau 
Hai người ngồi thêm một lúc lâu, Trịnh Khinh Ái nặng nề mở mắt. 
Bạch Vân ngạc nhiên nhìn nàng ta, thế nhưng Thiên nữ lại giống như không nhìn thấy nàng, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn về bóng tối đen kịt ngoài kia. 
"Thiên nữ?" 
Nàng cất tiếng gọi, ánh nhìn của Trịnh Khinh Ái vô hồn lại hoảng hốt, Bạch Vân đưa tay nắm lấy tay nàng. Thiên nữ giật người lên, thoáng chốc nhìn về phía nàng, dường như bây giờ mới tỉnh mộng. 
Bạch Vân càng siết chặt Thiên nữ trong vòng tay hơn nữa, giọng nhẹ nhàng. 
"Chỉ là mơ thôi, nó sẽ luôn trái ngược với hiện thực." 
"Ta biết." 
Trịnh Khinh Ái rũ mi, điều này chính nàng ta rõ hơn ai hết. Trịnh Khinh Ái đi qua thăng trầm, nhiều lần trải nghiệm qua cảnh còn người mất. Trong mơ của nàng có rất nhiều người trở về, nhưng khi tỉnh mộng... 
Tất cả còn lại chỉ là một nấm mồ hoang mà thôi. 
"Không ngủ nữa nhé." Bạch Vân xốc lên người Thiên nữ, lại ôm sát thêm chút. "Chúng ta nghỉ thêm một lát rồi đi." 
Vị Thiên nữ kia im lặng một hồi, cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu, lại lần nữa vùi mặt vào hõm cổ nàng. Bạch Vân không chịu được cảnh ủ rũ của người kia, chậm rãi nghĩ cách đổi chủ đề. 
"Khinh Ái." 
"Ừm?" 
"Tuổi thật của nàng là bao nhiêu?" 
Trịnh Khinh Ái hơi ngẩn người, có lẽ không ngờ được rằng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngan-nam-say/3462379/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.