Đôi vùng đất bừng bừng khí chiến 
Siết bàn tay rèn kiếm, tuốt gươm 
Mặc cho đất diệt, sông thương 
So trăm năm trước cũng thường, như không. 
____________________________________________________ 
Bạch Vân vẫn còn muốn đuổi theo Trịnh Khinh Ái để hỏi ra những điều mình thắc mắc, thế nhưng cảnh tượng trước mặt đã khiến nàng sững lại mấy giây. Vườn hoa màu trước mặt hai người chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Hàng rào bị gãy nát, hoa màu được trồng bên trong bị giẫm nát chẳng còn gì, trông như một cơn bão vừa quét qua. 
"Ma thú phát cuồng sao?" Bạch Vân buột miệng nói. 
Trịnh Khinh Ái chỉ nghiêng đầu không đáp, nàng ta cúi người xuống, nhẹ nhàng chạm tay vào một nhánh lá cây bên dưới, sau đó gạt nó sang một bên. 
Bên dưới lộ ra một dấu chân to lớn, trông như chân chim. 
"Nhìn giống chân của điểu tinh lắm." Bạch Vân miêu tả cho Trịnh Khinh Ái, chợt nhận ra gì đó, nàng ngẩng đầu lên, nhìn sang những vườn hoa màu còn nguyên vẹn xung quanh. 
"Không hẳn là ma thú phát cuồng, nó vẫn có lý trí." 
"Vẫn có lý trí?" Thiên nữ cất tiếng hỏi. 
"Có thể nàng không thấy, nhưng các vườn hoa màu xung quanh vẫn còn nguyên vẹn. Vậy thì có hai khả năng có thể xảy ra. Một là nó có chủ đích phá hoại vườn hoa màu này. Hai là nó phát cuồng, nhưng vẫn đủ lý trí để biết rằng mình không nên động tới những vườn hoa màu khác." 
Trịnh Khinh Ái rất nhanh đã hiểu ra ý của Bạch Vân, nàng ta phe phẩy quạt 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngan-nam-say/2632502/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.