Diệp Phi rất cố gắng làm việc, ngày nào cô cũng đến sớm nhất, nếu không phải còn có ông chủ cứ thích trực đêm cái cửa hàng trống không thì cô nhất định sẽ là người về muộn nhất. Ai bảo cô không một xu dính túi chứ, nghèo đến nỗi chỉ còn mỗi hai trăm đô, mà còn chẳng thuộc quyền sở hữu của cô nữa, đừng nói là đến quán bar, có mấy lần cô đi ngang qua quầy hoa quả, nhìn thấy xoài, măng cụt mà chỉ có thể nuốt nước miếng ừng ực. Một ngày nọ, Trịnh Vận Xương đi ngang qua cửa hàng đồ lặn, thấy Diệp Phi chạy ngược chạy xuôi, ông ta khen ngợi: "... A Phi rất thông minh và siêng năng, mới đến mấy ngày mà đã làm việc ra trò rồi đấy chứ."
Trần Gia Tuấn trả lời: “Ra trò chỗ nào chứ, vẫn còn cần được dạy dỗ thêm.”
Diệp Phi trừng anh, anh thì khiêm tốn rồi.
Trịnh Vận Xương cảm thán: “Tôi hối hận rồi, cậu có thể trả cô ấy về quán bar được không?”
Trần Gia Tuấn lắc đầu: “Thả hổ về rừng.”
“Hay là buổi tối tôi đến quán bar giúp đỡ? Cũng có thể kiếm thêm chút tiền.” Diệp Phi thăm dò nhìn về phía Trần Gia Tuấn: “Bên đó cũng rất bận.”
“Cô có thời gian không?” Anh nghiêng người: "Tốt hơn là cô nên làm nhiều việc có ý nghĩa hơn đi.”
Cô ngạc nhiên hỏi: "Nếu anh nghĩ rằng việc của cửa hàng đồ lặn có ý nghĩa hơn thì sao anh còn bỏ tiền ra mở một quán bar? Chỉ vì để kiếm tiền sao?"
Trịnh Vận Xương cười, nói: "Bởi vì cậu ta uống nhiều lắm, cứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngan-dao-ngan-tim/1086373/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.