Hải và Nguyệt từ nhỏ đã chơi thân với nhau, đi đâu cũng bám dính lấy nhau. Tình bạn đẹp đẽ của họ cứ thế diễn ra, rất êm đềm và ngọt ngào. Cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, cũng có những khi giận hờn vì Hải có nhiều vệ tinh vây quanh khiến Nguyệt có chút ghen tức.
Tình bạn giữa hai người họ vốn đã chuyển thành một thứ tình cảm khác nhưng họ vẫn ngây ngốc không nhận ra. Cho đến khi có một hiểu lầm xảy ra khiến hai người phải rời xa nhau. Khi rời ra nhau, họ cảm thấy thật trống vắng. Vốn đã quen với sự xuất hiện của người kia, nay lại không thấy cái người hay cười đùa với mình, cảm giác này thật sự không quen.
Những lần đi qua chốn cũ, nơi mà hai người vẫn thường lui tới cùng nhau thì cảm giác quen thuộc lại xuất hiện. Có phải họ đã vô tình bỏ qua thứ gì đó rất quan trọng, giá như mà ngày ấy hai người biết kiềm chế cảm xúc của mình, giá như mà cái tôi của họ không trỗi dậy vào lúc ấy. Sẽ không có cái gì gọi là giá như nữa. Thật sự là họ rất hối hận. Họ đã biết bản thân mình làm sai điều gì. Họ sẽ tìm người kia, dũng cảm mà đứng trước mặt người ấy nói rằng “Tôi nhớ cậu nhiều lắm!”