Hải chạy xộc lên trên gác, đến chỗ của Nguyệt Nguyệt nắm lấy tay cô rồi kéo đi không một lời trước sự ngạc nhiên của bao vị khách. Nguyệt Nguyệt vùng vằng, nói:
- Cậu bỏ tay tôi ra!
- Không! Cậu phải đi theo tớ! - Hải kiên định đáp lại.
- Tôi nói bỏ ra!!! Cậu nghe không hiểu sao? - Vẻ mặt Nguyệt càng ngày càng khó coi, nó méo xệch, nhăn nhó như một con khỉ.
- Không hiểu!
Khi nghe vậy, Nguyệt càng khó chịu, cô giằng tay mình ra khỏi bàn tay cậu và hét lên:
- Cậu bị điên à?
Hải dường như bị một cái gì đó thúc đẩy sự khó chịu trong lòng của mình bộc phát ra ngoài:
- Phải, tớ bị điên rồi đây này! Bị điên vì cậu! Bị điên khi nhìn thấy thằng đó cùng cậu cười đùa, nói chuyện, cùng cậu đi chơi, cùng cậu làm tất cả những gì mà tớ và cậu trước đây làm với nhau.
Rồi cậu ôm mặt, nở một nụ cười đau khổ, chua xót:
-Tớ thật sự đã bị điên rồi!....Hừ! Điên vì cậu.
Nghe những lời nói đó, tim bé con như cảm thấy có một dòng nước nào đó sưởi ấm khắp cả cơ thể mình dù nhiệt độ bây giờ là -15 độ C. Trái tim bé nhỏ như òa khóc vì cảm động, bé con bật khóc:
- Huhu......Hức..hức....!
Nguyệt nước mắt nước mũi chảy dài, lấy tay chùi qua chùi lại mà nhem nhuốc. Hải thấy cô khóc thì bất ngờ, cậu không làm bé con tổn thương nữa đấy chứ? Cậu vội ôm cô vào lồng ngực mình, nhẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngam-mieng-lai-nao-co-be/2501314/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.