- Xin chào! Lăng Nguyệt! 
- Hử? - Nghe có người gọi tên mình, Nguyệt Nguyệt liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cậu thanh niên, nhìn trông mặt sáng sủa, lại nhìn rất quen, liền hỏi: 
- Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không? 
- Nè nhóc, chẳng nhẽ em quên tôi rồi sao? - Lâm Gia Minh vẻ mặt thất vọng mang theo chút buồn rầu. 
- Ân, anh không phải là cái người mặt cứ ngẩn ngơ suýt bị xe tông được tôi cứu sao? - Nguyệt Nguyệt chợt nhớ ra điều gì, nói thẳng với Gia Minh. 
- Chính là anh! - Lâm Gia Minh nói. 
Hai người cứ vậy nói chuyện với nhau, lân la một lúc thì anh Hải nhà chúng ta về, thấy cảnh này liền nóng giận, không chịu được: 
- Tôi mới đi một lúc là cậu đã giao du với người khác rồi sao? Đã vậy lại còn là con trai! 
- Tiểu Nguyệt, là bạn trai của em sao? - Gia Minh vừa hỏi vừa lấy tay vuốt vuốt mái tóc của Nguyệt Nguyệt, lòng không khỏi khó chịu. Còn Hải sau khi nghe hai từ "Tiểu Nguyệt" trong lòng đã sôi sùng sục đến mức muốn phun trào. Cái gì cơ, gọi nhóc của hắn là "Tiểu Nguyệt" làm như thân thiết lắm vậy! Hắn còn chưa dám gọi như vậy với bé cưng mà cái tên này không biết liêm sỉ lại còn nói rõ to. Hắn thật muốn lao đến đánh cho tên này một trận mà! 
- A, không phải không phải, cậu ấy là bạn thân nhất của em, tên Hải! - Nguyệt Nguyệt liền xua tay, phủ định câu nói của Gia 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngam-mieng-lai-nao-co-be/2501324/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.