Sắc mặt của anh biến đổi: “Ngọc Minh, anh cũng chỉ là anh thôi.”
“Em biết, em biết rồi.”
Phong Đình Quân khẽ cười khổ một tiếng.
Đúng vậy, em biết.
Em biết anh là tiên sinh, em cũng biết… Em mãi mãi không tiếp nhận Phong Đình Quân thêm một lần nữa.
Như vậy cũng được.
Để Phong Đình Quân chết tại ngày đó sáu năm trước đi.
Mấy chục năm từ nay về sau, anh chỉ là tiên sinh, tiếp tục sống với thân phận như vậy, yêu thương cô, bù đắp cho cô, cùng cô trải cô quãng đời còn lại.
Còn cái gì không vừa lòng? Nhảy hố truyện nhanh nhất tại N hayh o. com | Nhảy*hố truyentop.net
Trời cao đã rất nhân từ với anh rồi.
Bị tổn thương nhiều nhất vẫn là Ngọc Minh của anh, chỉ có cô.
“Tiên sinh, sau này Tiêu Hào trưởng thành, biết em lừa nó, nó có hận em không?”
“Vậy nếu như sau này em cũng đã trưởng thành, biết anh lừa em, em có hận anh không?”
Thời Ngọc Minh quay đầu lại, chớp mắt nhìn: “Anh đang nói đến chuyện cánh tay bị thương sao? Thật ra vừa nhìn cánh tay của anh đã không phải tai nạn xe cộ gì, em có thể nhìn ra được. Nhưng là đây lời nói dối có thiện ý của anh, không muốn để cho em lo lắng, em có thể hiểu được nên sẽ không hận anh.”
“Ý của em là, chỉ cần là lời nói dối có thiện ý thì em sẽ không hận ta, đúng không?”
“Chắc là vậy.” Thời Ngọc Minh cười cười: “Còn phải xem anh lừa em cái gì, nếu như là chuyện rất quan trọng… Em cũng không biết ai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-yeu-anh-la-sai-em-nguyen-vi-anh-sai-ca-doi/1646316/chuong-196.html