Lúc Khương Ý cứ ngỡ mình sẽ tiếp tục bị người đàn ông này đè ra làm chút chuyện khó nói nào đó, anh lại dừng tay, chỉ lẳng lặng ôm cô ngâm mình trong bồn tắm.
Cả quá trình này cô không dám thở mạnh, tim cũng đập rất nhanh.
Sau khi hai người tẩy rửa xong thì gọi đồ ăn bên ngoài về, lúc chờ cơm, Khương Ý bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi từ chị trưởng phòng. Cô đi vào trong góc, nhỏ giọng hỏi:
“Sao vậy chị?”
Cô còn tưởng là vì chuyện hôm nay cô nghỉ đột xuất nên bị gọi, nhưng hóa ra không phải.
“Em có đứa em gái nào tên Khương Di hửm?”
“A? Cũng… có thể nói là em gái… Sao chị biết vậy ạ?”
Chân mày Khương Ý nhíu lại.
“Hôm nay có một thực tập sinh mới đến công ty, tên Khương Di, cô ta hình như biết em đang làm ở chỗ này.”
“Không thể nào, Khương Di vẫn còn đang học năm hai mà.”
“Cái này thì chị nghe phong thanh đâu đó là nhờ ô dù, cũng tò mò có phải em đánh tiếng với… với tổng giám đốc không, nhưng em nói vậy thì chắc chị đoán sai rồi.”
“Khương Di là em gái cùng cha khác mẹ của em, không phải chị em ruột hay họ hàng đâu.”
“Sao cơ?” Chị trưởng phòng kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên Khương Ý nói với người khác về chuyện riêng của bản thân, cô đưa tay vuốt trán, cảm thấy sự xuất hiện của Khương Di có chút phiền phức. Nam Thành thiếu gì công ty, sao cứ nhất định chọn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-mot-ngay-khong-con-yeu/3470201/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.