Đêm tịch liêu, tại học viện Sử Đế Lan.
Trịnh An Nhã vẫn đang gắng hoàn thành nốt phần công việc còn lại kể từ sau khi Vương Thiên Ân và cả Uông Sở Diệu rời đi, tất cả mọi công việc quản lý hội học sinh đều do một tay cô ta phụ trách.
Trịnh An Nhã nhìn lên đồng hồ treo tường, hiện tại đã hơn mười một giờ tối.
Bàn tay xoa xoa vào ấn đường lộ rõ sự mệt mỏi, có vẻ như thời gian qua đối với cô ta, thực sự đã trải qua hàng ngàn thập kỷ, là vất vả, căng thẳng không kể xiết.
Không được nghỉ ngơi, lại phải còn phải quán xuyến tất cả mọi chuyện sao cho ổn thoả.
Chuyện nội vụ mới là phiền phức hơn cả, đám học sinh cũng không phải là quá ồn ào, chỉ là hằng ngày, cô ta đều phải soạn thảo ra nhiều hoạt động bàn giao tới những câu lạc bộ, sau đó triển khai các kế hoạch củng cố cho các trưởng ban, mỗi ngày đều phải trải qua nhiều cuộc họp khác nhau, sớm đã thấm mệt.
Trịnh An Nhã cũng chẳng còn tâm trí đâu để giải khuây hay thong thả tụ tập bạn bè như trước.
Đôi khi ngầm nguyền rủa, cớ sự gì mà cô ta lại phải là người quản lý hết tất cả, chẳng phải Chu Hạch Sắc kia cũng là người của Vương gia sao?
Tại sao hiệu trưởng lại có vẻ thảnh thơi hơn Phó chủ tịch hội học sinh chứ?
Nghĩ đến đây, Trịnh An Nhã khẽ nghiến răng, ánh mắt loé lên một tia bất mãn.
Vốn tưởng sau khi đắc cử hoa khôi học viện thì Vương Thiên Ân sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-vuong-ac-thieu-cho-lam-loan/1099112/chuong-99.html