Vất vả lắm Trương Hâm Đình mới vùng vẫy đứng lên được.
Cô ta khó khăn lê từng bước chân về phía trước.
Cả con đường hiện tại rất tối lại gập ghềnh khó đi, đất đá cằn cỗi, Trương Hâm Đình vừa đi, vừa phải giẫm giẫm xuống dưới chân, nhè nhẹ cảm nhận xem bên dưới là gì?
Có thể là đất đá, cũng có thể là hố sâu, chung qui phải đi hết sức cẩn thận, không khéo, cô ta lại phải bỏ mạng tại nơi đây.
Sắc trời đã hoàn toàn tối mịt, quả thật ban đêm có mưa. Màn đêm vốn đen kịt nay lại giăng mây đen thì càng thêm tối tăm. Từng cơn gió lạnh lẽo thổi sau lưng cô ta, kèm theo đó là tiếng gió lọt qua khe nứt của bức tường đổ nát, phát ra âm thanh rợn người.
Trương Hâm Đình bị dọa đến mặt cắt không còn một giọt máu. Cô ta hoảng hốt, chạy thẳng một mạch ra ngoài. Tuy đường cái rộng rãi nhưng lại không có xe qua lại.
Nơi này vốn là vùng hoang vu hẻo lánh nhất Thượng Hải, bình thường ít ai lui tới. Ngay cả giao lộ lên đường cao tốc của thành phố cũng không có ở đây nên rất ít xe chạy trên đường này.
Vừa nghĩ tới bản thân vừa trải qua một chuỗi thống khổ, cô ta như vậy mà lại bị Vương Thiên Ân ngang nhiên bắt cóc, đưa tới một nơi hẻo lánh phải đi hơn một nửa Thượng Hải đến đây, cô ta tức giận gào rống trước đống đất hoang tàn mờ mịt:
"Vương Thiên Ân, anh chờ đó! Đồ khốn nạn! Aaaa!!!"
Xung quanh yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng vọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-vuong-ac-thieu-cho-lam-loan/1099111/chuong-98.html