"Anh Thiên Ân, đã đến nơi rồi ư?"
Hắn hất cằm, ánh nhìn ma mãnh mở cánh cửa, sau đó chỉ vào bên trong:
"Vào đấy mà tìm."
Trương Hâm Đình khẽ đưa đầu nhìn vào bên trong, còn chưa kịp bước vào hẳn, hắn đã thuận tay đẩy phắt cô ta chúi nhủi đi vào.
Không kịp phản ứng, chỉ kịp thốt lên một tiếng "A...!"
Trương Hâm Đình quay lưng lại thì Vương Thiên Ân đã đóng sầm cánh cửa, khoá trái nhốt cô ta vào bên trong.
Mặc cho cô ta có la ó om sòm, đập cửa hét lớn:
"Anh Thiên Ân! Anh làm gì vậy? Mau thả em ra! Thả em ra!"
Vương Thiên Ân vẫn dửng dưng, cất bước rời khỏi như chưa từng đến đây.
...
Một giờ đồng hồ trôi qua...
Cảm thấy la hét khan cả cổ vẫn không có ai hồi đáp, cô ta đoán, hắn sớm đã rời khỏi, liền hoảng sợ khóc ròng như nước chảy thành sông.
Nhìn không gian tối đen như mực, đồ đạc xung quanh cũng dày đặc bụi bẩn, cô ta không dám ngồi xuống, chỉ đứng khép nép ở một góc, ngón tay run run ấn chiếc di động bật sáng lên.
Bỗng...
Ánh sáng chiếc di động rọi ngược lên, từ trên trần, một con nhện to tướng cư nhiên đu xuống trước mặt Trương Hâm Đình, cô ta hốt hoảng hét lên, cả khuôn mặt cả kinh lập tức hoá trắng bệch, thất thanh hét ra một chữ "Á!!!" rõ dài.
To đến nỗi mà đám người hầu ở bên dưới Uông gia ai nấy đều nghe được loáng thoáng thanh âm có ai đó đang la hét rất dữ dội, khiến họ đang làm việc cũng phải bỏ dở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-vuong-ac-thieu-cho-lam-loan/1099105/chuong-92.html