Sau khi nhận lấy chiếc ô Vưu Kiện đưa cho mình, Âu Dương Kiều Vỹ bỗng nhớ đến một câu nói của Chúc Văn.
Nguyên văn câu nói đó là: “Khi chúng ta bắt đầu quyết tâm từ bỏ việc yêu thích một người thì cũng là lúc người đó xuất hiện và khiến trái tim chúng ta làm trái ý.”
Âu Dương Kiều Vỹ thừa nhận điều này hoàn toàn đúng, không lệch một ly.
Giống như hiện tại, trước mặt cậu là người đàn ông đã khá lâu không nhìn thấy, nhưng chỉ vừa mới chạm mặt nhau đã đủ sức khiến tâm trí của cậu rối bời như cuộn len thế này.
Thở ra một hơi thật khẽ, bé con cẩn thận ôm lấy chiếc ô trước ngực mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Vưu Kiện.
Bộ dạng của anh vẫn như vậy, ngay cả ánh mắt và nụ cười cũng không thay đổi một chút nào.
Vẫn thu hút Âu Dương Kiều Vỹ không rời.
“Thầy bảo kỷ niệm cái gì ạ?”
Vưu Kiện nghe hỏi, giữa một rừng học sinh đứng trú mưa nhốn nháo cùng tiếng mưa tí tách, anh bật cười vì sự ngây ngô của đứa trẻ kia.
Một tay che ngang môi, anh hơi híp mắt lại rồi bảo, “Trẻ con thì chưa cần biết đến đâu.”
Âu Dương Kiều Vỹ thấy ấm ức, có chút không hài lòng về việc bị người kia gọi là trẻ con, “Em đã mười sáu tuổi rồi, thưa thầy.”
Vưu Kiện rướn mày, “Vẫn nhỏ lắm.”
“Tại sao chứ…” Âu Dương Kiều Vỹ không muốn cùng người kia đôi co thêm, chỉ cúi mặt làu bàu trong miệng.
Đúng lúc này, từ đằng xa bỗng có một đám nam sinh khoảng ba, bốn người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-quy-nho-lai-day-om-mot-cai/58696/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.