Một nụ hôn qua đi, ngoại trừ đôi mắt đen cực
nóng cứ như nuốt hết cô kia thì vẻ mặt vẫn bình tĩnh
như cũ: “Bây giờ tỉnh táo nghe anh nói chưa?”
“..* Đây là biện pháp để khiến người ta tỉnh táo à!
Hạ Nhược Vũ chỉ muốn lật bàn phát điên, ngẫm lại
mình còn đang dưới tay người ta nên bất đắc dĩ gật
đầu.
Anh chậm rãi mở miệng nói: “Anh với cô ấy đã
sớm không còn quan hệ gì rồi, những gì em thấy đều
là thứ cô ấy muốn em thấy mà thôi.”
“Anh dám nói cô ta không ôm anh, anh dám nói
lúc đó anh không đẩy cô ta ra mà mặc cô ta tùy tiện
ôm không.”
Cô không phải để ý việc Lục Khánh Huyền ôm
anh, mà là anh không từ chối.
Mạc Du Hải liếc cô một cái: “Sao em biết anh
không làm.”
“Tôi…” Hạ Nhược Vũ suy nghĩ một chút nhưng
không biết nên phản bác thế nào, cô chỉ cảm thấy Lục
Khánh Huyền bổ nhào vào trong lòng Mạc Du Hải,
chuyện sau đó cô không có tâm tình nhìn.
Còn không cẩn thận đụng phải người khác, cái
này đều do anh.
Mạc Du Hải thấy ánh mắt chột dạ của cô, đương
nhiên hiểu cô vốn không nghe xong đã chạy, có gan
nghe lén mà không có can đảm xem hết, cũng vì điểm
này mà lại vì chút chuyện nhỏ giận dỗi anh lâu như vậy.
Anh không biết nên cười hay nên giận nữa.
“Tôi mặc kệ, đó cũng là do anh không đúng, nếu
anh không cho cô ta cơ hội, cô ta có thể bổ nhào vào
trên người anh hay sao?” Người phụ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-bac-si-hu-hong-em-yeu-anh/653958/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.