Đôi mắt đen như muốn hút hết mọi thứ vào của 
Mạc Du Hải nhìn chằm chằm cô, cho dù ai có mạnh 
mẽ đến đâu cũng không có cách nào chống cự nổi 
ánh mắt bức người của anh trong vòng mười giây đồng hồ. 
Người khác không thể, Hạ Nhược Vũ còn đang có 
hơi chột dạ, cô vừa rời ánh mắt đi, cơ thể chợt nhẹ, 
trần nhà xoay tròn một vòng, đầu cô hướng xuống, có 
chút không rõ ràng. 
Khi phản ứng lại thì không phải là trần nhà xoay 
mà là cô bị người ta vác trên vai, cô hét lên: “Mạc Du 
Hải, anh làm gì vậy, thả tôi xuống.” 
Mặc kệ cô dùng sức đánh vào đùi anh thì anh vẫn 
ung dung bước đi, không bị ảnh hưởng chút nào. 
Hạ Nhược Vũ không kìm nổi tức giận, chửi ẩm lên: 
“Mạc Du Hải, cái tên vô lại này, khốn khiếp, anh đây 
làm gì thì làm như vậy.” 
“Ngại quá, trong nhà có mỏ thì đúng là muốn làm 
gì thì làm” 
“.” Cô chỉ thuận miệng nói một chút, không ngờ 
trong nhà anh đúng là có mỏ, chẳng lẽ là quặng mỏ 
lớn nhất ở thành phố Đà Nẵng, đó là một ngọn núi lớn, 
nghe nói có thể khai thác hai trăm năm. 
Có thể thấy được số lượng và lợi nhuận cao đến 
láng sợ, cho dù cả đời không làm gì, thì cả đời cũng 
không xài hết. Miếng thịt béo bở này cũng có rất nhiều 
người nhìn vào, lúc nào thì anh có được, vì sao chuyện 
lớn như vậy lại chẳng có tin tức gì? 
“Không cần phải nghĩ, em có nghỉ cũng không 
hấu được đâu.” 
“.” Hạ Nhược Vũ đỏ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-bac-si-hu-hong-em-yeu-anh/653957/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.