Rầm một tiếng, đụng phải một
người phía đối diện.
Hạ Nhược Vũ loạng choạng hai
bước suýt chút nữa thì ngã sấp xuống,
một bàn tay thon dài duỗi tới, giữ lấy cơ
thể cô.
Đợi khi cô đứng vững lại, còn chưa
kịp nhìn rõ người ta đã vội vàng nói:
“Xin lỗi, cảm ơn…”
“Chị đây muốn cảm ơn hay là xin
lỗi vậy?”
Giọng nói trong trẻo của một
chàng trai vang lên kèm theo nụ cười.
Hạ Nhược Vũ sững sờ, theo bản
năng ngẩng đầu nhìn: ‘Là cậu?”
Chàng trai ngày đó đụng phải ở
hành lang bệnh viện, vừa hay hôm nay
lại gặp ở vị trí cũ, cô thậm chí nghi ngờ
chính mình có phải có thù với cái hành
lang này không.
“Là tôi, chị à, chúng ta có duyên
thật đấy” Đôi mắt hình lưỡi liềm phối
hợp trên gương mặt đẹp trai của
Phong Ngữ Hiên, cả người nhìn như
ánh mắt trời chói chang, tản ra sức
sống vô hạn và tinh thần phấn chấn.
Hạ Nhược Vũ cũng sửng sốt mất
vài giây đồng hồ, nhưng cũng nhanh
chóng khôi phục lại dáng vẻ bình
thường: “Vừa rồi chẳng may đụng vào
cậu, thật sự xin lỗi”
“Không sao, như vậy nói rõ chúng
†a có duyên phận.” Phong Ngữ Hiên
dùng hai con mắt vô hại nhìn cô, nếu
như là người khác nói câu này thì sẽ
chỉ cảm thấy người kia không đứng
đắn, nhưng ở trên mặt anh ta thì lại lộ
ra vẻ chân thành. Giống như trong lòng
anh ta thực sự nghĩ vậy.
Nhưng chỉ mình anh ta mới rõ, đây
chỉ là thủ đoạn tiếp cận cô, ngay cả
chuyện hai người đụng nhau cũng là
do anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nay-bac-si-hu-hong-em-yeu-anh/653939/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.