Nguyện Cùng Người Ngắm Sơn Cốc Ngàn Hoa
Tôi bất lực nhìn Trần Khâm cứ ngồi ở đối diện chống cằm nhìn mình không chớp mắt, ấy thế mà tôi cảm giác anh ta nhìn rất say sưa mê mẩn, không một chút chột dạ nào.
Tôi sờ sờ mặt mình đã nóng ran lên như muốn phát hỏa, rồi bỗng vỗ vào vết thương của anh ta, gắt gỏng nói:
- Anh mà còn nhìn tôi nữa thì tôi đổi ý đấy nhé!
Trần Khâm rên lên một tiếng, ai oán nói:
- Ta chỉ muốn kiểm chứng đây là thật hay mơ thôi mà. – Nói xong lại cười hì hì – Nhưng bây giờ thì ta biết là thật rồi, em nhẹ tay chút, làm ta đau quá.
Tôi nhìn Trần Khâm cười như kẻ ngốc kia, cảm giác như mình đã bị lừa. Đây mà là vị quan gia quyền lực ở Phượng thành lừa tôi hết lần nay tới lần khác, khiến tôi hết mực đề phòng hay sao, sao lại trông như vô hại thế này? Tôi nghĩ thế rồi ép bản thân phải bình tĩnh lại, không được để anh ta lừa gạt thêm nữa.
Trầm Khâm lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn tôi, si mê đến mức làm tôi nổi cả da gà, dịu dàng nói:
- Nhưng ta thật sự không tin được em đã ở lại. Em không giận ta nữa, ta rất vui. Em biết không, đã rất lâu rồi ta không cảm thấy vui như vậy.
Tôi không chịu nỗi cái miệng dẻo của anh ta, nhỏ giọng bảo:
- Còn không phải tôi đang ở đây hay sao?
Anh ta lại nắm lấy tay tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nao-hay-xuan-menh-mong/2673569/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.