Tôi ngơ ngác ngẩng mặt lên, mũi vô tình chạm phải cằm của người đang ôm mình.
Là Triệu Mẫn, tôi đã hi vọng sẽ có ai đó đến kéo tôi ra khỏi sự sợ hãi này, chờ đợi kể cả những điều hoang đường nhất. Ví dụ như Kim An vô tình đến đây, rồi lại vô tình vào căn phòng này. Hoặc Phong vì không gọi được cho tôi bèn sẽ vội vã chạy đến công ty tìm tôi.
Nhưng tôi lại không bao giờ nghĩ đến Triệu Mẫn. Tôi cũng không muốn người xuất hiện là anh ta, vì tôi không muốn để ai khác nhìn thấy bộ dạng mất mặt này của mình.
Nhưng biết sao được, anh ta ôm tôi như vậy lại làm tôi nhanh chóng bình tĩnh. Giống như người chết đuối vớ được cành cây vậy, tôi gấp gáp ôm lấy cánh tay của Triệu Mẫn.
“ Thật tốt, giờ thì không còn một mình nữa ” - Tôi lẩm bẩm trong miệng rồi khẽ thở ra nhẹ nhõm.
Chẳng biết Triệu Mẫn có nghe thấy tiếng lầm bầm đó không? Anh ta cúi đầu xuống ôm tôi vào lòng chặt hơn.
Hẳn là bây giờ chúng tôi đang ở trong tư thế rất kì cục, giữa một căn phòng tắt điện tối mờ mờ thế này, đường đường là giám đốc điều hành quyền uy. Anh ta lại nửa quỳ nửa ngồi dưới gầm bàn ôm lấy tôi đang cuộn tròn người lại vào lòng.
Một lúc sau tôi dần ổn lại, tôi không còn bị mấy suy nghĩ chạy quanh đầu làm hoảng sợ nữa. Tôi thả lòng người ra, cảm thấy nếu mình ngẩng lên lúc này lại chạm phải cằm hoặc mũi của Triệu Mẫn có vẻ không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-tro-ly-so-mot/739541/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.