Chương trước
Chương sau


Phong Lãng bước vào bên trong đối diện với Thất Hoàng, ông ta liếc nhìn Phong Lãng rồi bật cười nói.

" Lại đây uống cùng tôi ly rượu đã lâu rồi chúng ta chưa ngồi lại cùng nhau."

Phong Lãng đề phòng trước Thất Hoàng.

" Màn kịch sắp kết thúc rồi ông đừng mong chạy thoát thêm một lần nào nữa "

Thất Hoàng đột nhiên bật cười lớn, ông ta ném ly trà xuống sàn nhà ánh mắt vô cùng dữ tợn.

" Cậu không thấy nhân vật phản diện thường đến tận cuối cùng mới chết hay sao, nhưng rất tiếc đây là thực tế và người chết sẽ là cậu.".

Nói rồi ông ta vỗ tay ra hiệu cho một đám thuộc hạ của mình bước ra, Thất Hoàng nhìn Phong Lãng cười đầy đắt ý.

" Bây giờ có thay đổi quyết định bỏ chạy thì cũng đã quá muộn rồi."

Bọn thuộc hạ bắt đầu tiến về phía Phong Lãng, trong tình thế ngặt nghèo như thế này Phong Lãng buộc phải chiến đấu với đám thuộc hạ của Thất Hoàng, có khoảng sáu người bọn chúng là những tên máu lạnh, gương mặt đầy háo chiến, Phong Lãng lao vào đọ sức cùng bọn chúng, hắn né tránh những cú đấm đó rất nhạy bén, Phong Lãng đáp trả quyết liệt, một tên rồi hai tên, cuối cùng hắn cũng đã đánh bại được hết năm tên thục hạ, chỉ còn một tên cuối cùng hắn cũng chính là Tam Hưng.

Nhưng hắn ta đã cùng Thất Hoàng đi lên sân thượng để kịp thời tẩu thoát nếu gặp tình huống xấu nhất khi bị cảnh sát truy đuổi đến, Phong Lãng lê những bước chân đầy mệt mỏi lên sân thượng đối đầu với Tam Hưng, bao nhiêu sự câm phẫn ngày ấy sẽ được hắn ta tính sổ với Phong Lãng trong ngày hôm nay, ánh mắt của hai người nhìn nhau như muốn bùng nổ, Tam Hưng vẫn là một tên cặn bã đáng chết, hắn ta lấy ra một thanh mã tấu điên cuồng lao đến chỗ của Phong Lãng.

Phong Lãng đã thật sự đuối sức vì đã trải qua một cuộc vật lộn với năm tên thuộc hạ của Thất Hoàng, nhưng Phong Lãng thật sự muốn mọi chuyện kết thúc tại đây, để có thể quay về đoàn tụ với Thẩm Hi và mẹ, hắn đang cố gắng hết sức để đối đầu với Tam Hưng.

Hai người lao vào đánh nhau đầy quyết liệt, Phong Lãng đã bị trúng một nhát chém của Tam Hưng, hắn ta liền đắc ý cười lớn.

" Hôm nay tao sẽ chôn sống mày tại đây, tên phản bội."

Phong Lãng nhân lúc hắn ta đang tự mãn, dùng sức lật ngược tình thế, hắn quật ngã Tam Hưng, giật lấy thanh mã tấu trên tay của hắn ta, Trong những lúc này gương mặt của Phong Lãng như một tảng băng, hắn không một chút khoan nhượng đâm mạnh vào ngực Tam Hưng, máu đã văng tung tóe lên gương mặt của Phong Lãng nhưng hắn không hề cảm thấy sợ hãi đối với những tên như Tam Hưng cái chết là hình phạt tốt nhất dành cho hắn ta, Phong Lãng đứng lên nhìn về phía của Thất Hoàng, ông ta vỗ tay cười cợt khen thưởng Phong Lãng.

" Đúng là thuộc hạ mạnh nhất của ta, nhưng rất tiếc cậu là kẻ phản bội."

Phong Lãng cầm lấy khẩu súng được trang bị sẵn chỉa vào Thất Hoàng.

" Đã đến lúc ông nên đầu hàng rồi đấy."

Thất Hoàng liền cười lớn.

" Đầu hàng sao, hai chữ đó thốt ra chỉ để lăng mạ danh tiếng của một ông trùm như ta, người phải nói đầu hàng là cậu mới đúng."

Một chiếc trực thăng đang tiến về phía dinh thự của Thất Hoàng, ông ta bắn súng liên tục về phía của Phong Lãng, hắn liền nắp và một góc, khi máy bay vừa tiến gần đến sân thượng, Thất Hoàng bước lên thang dây, ông ta vẫn luôn đề phòng Phong Lãng, súng vẫn bóp còi liên tục về phía của hắn, đến khi ông ta lên hẳng máy bay, Phong Lãng liều mình chạy về phía đó, hắn lấy ra một quả bom từ trong túi giật chốt rồi dùng sức nhảy lên bám vào thang dây của chiếc trực thăng, Thất Hoàng định dùng súng nhắm vào Phong Lãng nhưng khẩu súng của ông ta đã hết đạn, Thất Hoàng vội vàng quay vào giật lấy khẩu súng của tên thuộc hạ, Phong Lãng dùng phần sức lực cuối cùng của mình ném quả bom vào chiếc trực thăng.

Hắn đang chênh vênh giữ một độ cao có thể chết người, nhưng chỉ cần giết được Thất Hoàng thì hắn sẽ không lùi bước, Phong Lãng buông tay ra, để bản thân rơi tự do trong không trung trong những lúc này hắn lại nhớ đến người mẹ đã lâu rồi chưa được gặp lại và nhớ những món ăn bà thường hay nấu chờ đợi đứa con không bao giờ nghe lời về ăn cùng nhưng bà đã chờ đến tận hai năm rồi vẫn không thấy đứa con trai đó quay về lần ra đi này sẽ là mãi mãi, một người chờ đợi một người sẽ không bao giờ quay trở về nữa, Phong Lãng vô cùng hối hận vì vẫn chưa đền đáp được công ơn dưỡng dục của mẹ mình, và cả lời hứa với người con gái mà hắn yêu thương cô vẫn luôn chờ đợi hắn quay về từng ngày từng giờ, Phong Lãng đau lòng rơi nước mắt.

" Xin lỗi mẹ con là một đứa con bất hiếu, Thẩm Hi anh xin lỗi vì đã không thể quay về kết hôn cùng em."

Đồng đội của Phong Lãng đang dõi theo những hành động của hắn, nhìn thấy Phong Lãng đang rơi xuống Thời Phúc không ngăn được cảm xúc liền hét lên đôi mắt rưng rưng lên.

" Phong Lãng."

Anh ta biết là Phong Lãng sẽ không thể nào thoát được trước cửa sinh tử, Thời Phúc đã suy sụp thật sự anh ta ngã quỳ xuống đất ôm đầu tự trách khứ bản thân.

" Tại sao lại như thế chẳng phải nói là sẽ về cùng nhau sao."

Tiếng nổ vang khắp cả một vùng trời, Thất Hoàng đã thật sự bị tiêu diệt ông ta đã tan xương nát thịt cùng với quả bom của Phong Lãng, đội trưởng cố gắng trấn các đồng đội, sao sự hi sinh của Phong Lãng.

" Các cậu đã làm tốt lắm, Phong Lãng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình chúng ta phải tuyên dương cậu ấy, cậu ấy đã rất kiên cường chiến đấu đến cùng để triệt phá hoàn toàn tổ chức buôn bán ma túy lớn, đừng quá đau buồn vì đó là nhiệm vụ mà chúng ta phải hoàn thành."

Nhưng bầu không khí không khá lên nổi, mọi người đã chìm vào bầu không khí đau buồn, đặt biệt là Thời Phúc làm sao anh ấy có thể đối diện với Thẩm Hi và mẹ của Phong Lãng đây, Thời Phúc vẫn muốn hi vọng đứng lên nói với đội trưởng.

" Đi tìm Phong Lãng dù có chết cũng phải đem xác của cậu ấy quay về."

Mọi người chia nhau ra tìm kiếm Phong Lãng, đến tối tất cả đã kiệt sức, ngồi lại nghỉ ngơi, chỉ có một mình Thời Phúc vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Phong Lãng, anh ấy không màng đến những vết thương trên cơ thể của mình mà điên cuồng lao vào tìm kiếm, đội trưởng không thể nào chịu đựng được khi nhìn đôi tay đã chảy máu rất nhiều của Thời Phúc, anh ta đi đến ngăn cản Thời Phúc.

" Đủ rồi cậu cứ như thế thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy."

Thời Phúc vẫn cố chấp đi tìm tung tích của Phong Lãng, anh ấy vẫn chưa tin là Phong Lãng đã hi sinh.

" Không tôi phải tìm anh ấy, phong Lãng là người đồng đội tốt của tôi, tôi cũng đã xem anh ấy như một người anh, lúc còn trên máy bay anh ấy đã nói là sẽ không để tôi hi sinh vậy mà anh ấy lại bỏ lại tôi mà rời đi."

Thời Phúc điên cuồng tìm kiếm đến khi đội trưởng bùng phát.

" Đủ rồi, tôi biết cậu đang rất hoang mang và đau buồn nhưng hãy nghỉ ngơi một lúc đi."

Thời Phúc được đội trưởng dìu đến một góc cây để ngồi xuống, anh ấy thất thần ngồi tự đầu vào góc cây, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt của anh ấy, ánh mắt đầy bất lực, Thời Phúc đã thật sự tuyệt vọng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.