Hùng đánh xe tới mở cửa sẵn cho tôi với mẹ ngồi hàng ghế sau, không khí im lặng bao trùm trong khoang xe chật hẹp, thi thoảng Hùng liếc tôi qua gương chiếu hậu, tôi cũng ngẩng mặt nhìn anh ta, gương mặt Hùng không một biểu cảm, không lộ vẻ vui hay buồn, nhưng đôi mắt Hùng không giấu được nỗi xót xa, nỗi đau không cất thành lời, tôi cúi gằm mặt, hai bàn tay bấu chặt vào nhau..
Quãng đường mấy tiếng đó ngoài những lời của mẹ, tôi với Hùng không nói gì với nhau, đến nơi, tôi bế Bi vào trước vì thằng bé đã ngủ, đợi Bi yên vị, tôi mới mở cửa đi ra ngoài thì bắt gặp Hùng đang đứng trầm tư, dựa lưng vào bức
tường nhà, khuôn mặt trầm tư, buồn rười rượi.
Nghe tiếng cửa mở, Hùng mở mắt hỏi tôi:
- - Con ngủ rồi hả em?
- - Ừm, sao anh lại đứng đây?
- - mình nói chuyện một lát nhé!
Tôi gật đầu, cùng Hùng ra bên hiên nhà có giàn hoa thiên lý, gió thổi, mùi hương thiên lý thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng quanh đầu mũi, trời sắp vào đông, thiên lý sắp tàn, không còn một màu xanh mướt như mùa hạ, những chiếc lá nhỏ cú rủ, cuộn tròn cho chuyến ngủ đông sắp tới.
Bên cạnh còn có chiếc ghế đá mà tôi hay ngồi mỗi khi đêm về có tâm tư sầu muộn. Tôi khẽ ngồi xuống, Hùng cũng ngồi theo.
- -Anh muốn nói gì với tôi?
Hùng nhìn tôi, khuôn mặt lãng tử kia vốn dĩ rất kiêu căng ngạo mạn, sao hôm nay buồn đến nao lòng, ánh mắt tựa như hồ nước trong suốt, thấu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nang-dau-thoi-hien-dai/1477955/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.