"Dì nhìn nè, con sáng sớm là qua đây ngồi chứ đâu. Đồ ngủ còn chưa thay". Cô còn cố tình ưởn bộ ngực như học sinh cấp 3 của mình lên, như cho dì ba nhìn thấy bộ đồ cô đang mặc.
Dương Quá thiệt muốn đưa ngón tay cái lên cho cô một like. Không biết nên nói cô là chu đáo hay khốn kiếp đây, tại sao chuẩn bị sẵn lại không nói cho anh biết. Làm anh ăn mấy chổi của chị ba .
"Về nhà rồi nói". Chuyện xấu không nên đồn ra ngoài, nhất là trước mặt đám nhỏ.
Lúc Hạ Tử Hiên đứng lên Ôn Nhược Hi đã nhìn thấy mấy vết trầy trên chân cô ấy. Cô nhíu mày, tối qua đi đâu mà chân bị trầy hết rồi.
Dì ba ngồi ở ghế giữa nhà khanh hai tay, bắt chéo chân, còn hai cậu cháu đứng cuối đầu đối diện.
"Do đã giao kèo nên chị sẽ không hỏi tối qua em đi đâu, bắt đầu từ hôm nay chuyện lau nhà, quét nhà, chà toilet và nấu ăn cho hai cậu cháu đều do em làm". Dì ba nói với giọng nhẹ nhàng.
Cậu nhỏ liền phản đối "Ủa chị, sao phạt có ên em ?". Dì ba còn không thèm ban cho cậu nhỏ một cái liếc mắt "Bắt gian cần có chứng cứ, bắt tại giường. Nay chị bắt được có ên em, nên phạt mình em".
Dương Quá cảm thấy cái câu bắt gian này hơi kì kì. Hơn nữa anh là đi dâng mình cho Tổ Quốc, chứ gian chỗ nào.
"Mà dì, mấy chuyện kia con hong dám có ý kiến. Riêng chuyện để cậu nấu ăn thì lược bỏ được hog ?!". Cô vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-vung-noi-tim-em/362706/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.