Nhưng bọn họ không hề biết cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị bé Hiền núp một bên nghe thấy hết. Sau đó nó lặng lẽ rời trường về nhà.
Hạ Tử Hiên về lớp nhắn cho Ôn Nhược Hi chuyện vừa rồi. Mất 1 tiếng sau cô ấy mới phản hồi [ Tôi biết rồi, sau khi dọn dẹp tiếp nhà dì Điệp xong tôi sẽ sang nhà em ấy ].
Hạ Tử Hiên cất điện thoại, tiếp tục ụp mặt xuống bàn ngủ bù. Người ta nói thức một đêm phải ngủ bù 3 ngày, cho nên bây giờ dù thầy cô trên bảng có nói gì cô cũng không quan tâm.
Hứa Tiên nhìn cô lấc đầu "Bộ tối qua đi ăn trộm hả gì mà hôm nay ngủ suốt vậy cà". Nói xong nó cũng nằm xuống ngủ theo, đôi bạn cùng tiến.
Đến gần hết tiết điện thoại Hạ Tử Hiên run lên. Ôn Nhược Hi gọi cho cô, ở trong lớp nên không tiện bắt máy. Cô đứng lên giả vờ muốn đi nhà vệ sinh.
"Nhược Hi "
"Hiên, có chuyện rồi".
Hạ Tử Hiên cúp máy không quan tâm là đang còn tiết học. Cô chạy một mạch đến bệnh viện huyện gần trường, mặc áo dài có hơi bất tiện.
Đến khoa Cấp cứu đã có rất đông người ở đây, bà Tám đang khóc nức nở, than trời trách đất.
"Ngực Hi, bé Hiền sao rồi ?". Hạ Tử Hiên chạy đến nắm lấy tay Ôn Nhược Hi, giám thị Hồng nhìn thấy thì nhăn mặt, con nhỏ này dám gọi thẳng tên cô giáo, còn nắm tay năm chân nữa chứ.
"Bác sĩ đang cấp cứu, mình ra ngoài rồi nói". Cô nắm tay Hạ Tử Hiên đi ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-vung-noi-tim-em/362707/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.