Vào học kỳ cuối cùng của đời sinh viên, thảnh thơi nhất là những sinh viên đã chắc suất học lên cao học và những người đã sớm tìm được việc làm từ đợt tuyển dụng mùa thu năm ngoái.
Nửa tháng sau khi khai giảng, Kiều Gia Dương vẫn luôn ở trong trạng thái nhàn rỗi này, cộng thêm kỳ nghỉ dài hơn một tháng thì gần như cậu ta chẳng làm gì suốt hai tháng nay.
Con người ta lúc bận rộn thì luôn mong được nghỉ ngơi, nhưng khi rảnh rỗi lại cảm thấy trống rỗng khó hiểu.
Sinh viên năm tư giờ đã hết tiết học lâu rồi nên cậu ta hoàn toàn không có cơ hội gặp Dụ Sấm.
Kiều Gia Dương còn đến ký túc xá của Dụ Sấm hai lần, lần nào cũng mang theo đồ ăn vặt. Lý do cậu ta đưa ra cũng rất hợp lý, bạn bè gửi cho nhiều đồ ăn quá, ăn không hết nên mang đi chia cho các bạn cùng khu ký túc.
Dù thế nhưng cậu ta vẫn bị Tưởng Tử Hành, người ở giường đối diện với Dụ Sấm lườm cho mấy lần. Bị lườm đã đành, đằng này chẳng biết Dụ Sấm bận chuyện gì bên ngoài cả ngày mà Kiều Gia Dương đến chẳng gặp được lần nào.
Mặt cậu ta có dày đến mấy nhưng nhìn vẻ mặt lườm nguýt của Tưởng Tử Hành mấy lần thì cũng chẳng nuốt trôi cục tức nổi, thế là về sau không đến nữa.
Mùa xuân tươi đẹp thế này mà cứ nằm ườn trong ký túc xá cả ngày thì quá không cam lòng.
Cậu ta tút tát lại bản thân, trước khi ra khỏi ký túc xá còn xịt chút nước hoa lên cổ, sau đó đến một quán bar mà đã lâu cậu ta không ghé qua.
Gọi là quán bar nhưng người lắc lư trên sàn nhảy hầu như toàn là đàn ông. Đây là gay bar rất nổi tiếng ở Ninh Thành.
Hồi năm nhất Kiều Gia Dương còn thường xuyên đến đây chơi, năm hai chuyển chuyên ngành xong gặp bạn trai cũ, quen nhau rồi thì không đến nữa.
Nhưng sau hai năm quay lại đây lại không thấy có tí hứng nào. Trước kia còn thấy mới mẻ, thú vị, giờ lại chẳng thể khơi dậy nổi tí ham muốn nào.
Cậu ta đứng bên ngoài sàn nhảy nhìn đám đông nhảy múa bên trong, trong lòng chẳng chút gợn sóng.
Kiều Gia Dương cũng hơi tự phụ. Dù sao cậu ta cũng là chàng gay chất lượng cao, ngoại hình đẹp, học vấn cao, chứ không giống với mấy đứa lẳng lơ rẻ tiền kia.
"Em trai, đi một mình à?"
Kiều Gia Dương quay đầu lại, đánh giá người kia từ trên xuống dưới.
Là một người đàn ông có vẻ ngoài khá ưa nhìn, tuổi chừng ba mươi, dáng người khá chuẩn. Quần áo trên người toàn là hàng hiệu phổ biến khắp phố, là kiểu đàn ông thành đạt.
Nếu là trước kia thì có lẽ cậu ta đã không ngần ngại mà nhận lời rồi, bởi trong giới này muốn kiếm được top xịn đúng là không dễ. Nhưng giờ cậu ta lại bất giác so sánh người đàn ông kia với Dụ Sấm.
Gã đàn ông nhìn thấy mặt Kiều Gia Dương thì hơi ngẩn người ra, không ngờ nhìn còn nét hơn mình tưởng nhiều. Ban đầu thấy dáng trông cũng được nên tới bắt chuyện thôi, sau khi thấy mặt thì nổi ý xấu, muốn xực người ta luôn.
Gã cười lấy lòng: "Nhìn em trẻ ghê, vẫn đang học đại học à?"
Ban đầu Kiều Gia Dương còn chấm cho gã ta sáu điểm, bây giờ nhìn thấy nụ cười này thì lập tức hạ xuống không đạt.
Đàn ông hễ để lộ dục vọng, còn tỏ ra cái vẻ nịnh nọt thế kia trông đều lợm giọng. Đang nghĩ gì đều hiện rõ hết trên mặt.
Cậu ta lại nghĩ đến Dụ Sấm, vai rộng chân dài, tính tình lại tốt, không lăng nhăng. Đám yêu ma quỷ quái ở đây sao mà so sánh nổi!!
Quả nhiên cậu ta vẫn thích kiểu lạnh lùng cấm dục hơn.
Cậu ta cầm điện thoại xoay người bỏ đi, cũng chẳng thèm để ý tới gã đàn ông kia.
Bị Kiều Gia Dương phớt lờ, người đàn ông hơi bất ngờ. Gã ở đây trước giờ đều được hoan nghênh lắm, kẻ chủ động dán tới cũng đầy, lâu lắm rồi không gặp phải kiểu này.
Hơn nữa lâu rồi mới gặp miếng thịt ngon thế này, thậm chí còn nhất thời nổi hứng, nhấc chân đuổi theo.
Ra khỏi cửa, chưa đi xa mấy đã đuổi kịp người ta.
Gã kéo Kiều Gia Dương lại, vẫn cố gắng giữ phong độ, cười nói đàng hoàng: "Em trai, cho anh xin số đi mà."
Gã này chắc rất chăm tập gym nên sức lữ rõ khỏe.
Đang là buổi tối, bên ngoài lại vắng người, Kiều Gia Dương nhất thời hoảng hốt, vừa giãy vừa hét lên.
"Fuck kêu cái gì..." Gã đàn ông bị tiếng hét của cậu ta làm cho hết cả hồn, nhưng phản ứng đầu tiên lại là bịt miệng Kiều Gia Dương trước chứ không nỡ buông miếng thịt mỡ ra.
Trong chớp mắt, trong đầu Kiều Gia Dương hiện lên vô vàn ý nghĩ, cậu ta càng ra sức giãy giụa
Gã đàn ông mới uống rượu, lòng tự dưng cũng căng thẳng khó hiểu, tay lại càng dùng sức.
"Úi —" Lưng đột nhiên bị đá một cái.
Gã loạng choạng, nhoài người về phía trước, tí thì ngã xuống đất nữa ngã, cái tay đang bịt miệng Kiều Gia Dương cũng buông ra.
Kiều Gia Dương đẩy mạnh gã đàn ông ra, vì đột ngột dùng sức quá nên người ngã ngửa ra sau, mông dập xuống đất, đầu đập vào tường, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Lúc này gã đàn ông rốt cuộc cũng tỉnh táo lại một chút, đoạn liếc nhìn người đá mình phía sau.
Là một thanh niên tóc vàng, tuy ánh đèn hơi tối nhưng trông vẫn nổi bật cực kỳ.
Thanh niên nọ lên tiếng, giọng lành lạnh: "Đứng chắn ở đây làm gì?"
"Tôi, tôi không làm gì cả, tôi chỉ muốn xin số điện thoại thôi..." Không biết gã đàn ông đang giải thích cho ai nữa.
Còn Kiều Gia Dương thì mới bị va đầu nên giờ trông vẫn chưa tỉnh táo.
Giải thích xong, có lẽ là gã đàn ông sợ Kiều Gia Dương báo cảnh sát làm to chuyện nên vội vàng bỏ chạy.
Kiều Gia Dương vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng cũng cảm thấy hiện giờ mình đã an toàn rồi. Cậu ta bình tĩnh lại rồi mở mắt ra, có một người đang đứng bên phía đối diện, ánh mắt Kiều Gia Dương chỉ kịp nhìn thấy người nọ đút tay vào túi quần, trên cổ tay lộ ra ngoài đeo một chiếc đồng hồ có mặt màu xanh lam khói.
Đầu óc chưa kịp phản ứng, ánh mắt đã dán chặt vào đó.
Trong hai tháng nghỉ đông rảnh rỗi, thú vui lớn nhất của cậu ta chính là lướt xem tin tức về các buổi triển lãm sản phẩm mới của các thương hiệu xa xỉ. Là nam giới, đương nhiên là chú ý đến đồng hồ và xe sang đắt tiền nhất.
Cậu ta từng thấy chiếc đồng hồ này rồi, giá niêm yết của nó đã là bảy chữ số, hơn nữa đã ngừng sản xuất lâu rồi nên trên thị trường không còn nữa. Nếu muốn mua ở phòng đấu giá thì chắc giá phải gấp đôi.
Suy nghĩ bỗng chốc lệch hướng, sự chú ý đổ dồn vào chiếc đồng hồ trước mắt, nhưng vẫn có thể dành ra một chút để đánh giá những thứ khác.
Người trước mắt chân dài eo thon, dáng người cực chuẩn. Quần áo mặc trên người tuy không biết là thương hiệu gì nhưng rõ ràng giá cả không hề rẻ.
Không phải sếp lớn thì cũng là thiếu gia nhà giàu. Kiều Gia Dương thầm kết luận.
Ánh mắt nhìn dần lên trên, bắt gặp một khuôn mặt lạnh lùng nhìn sang, tóc vàng, rất đẹp trai, trông hơi quen mắt...
"... Là anh?"
Quý Miên nhướng mày, không nhớ ra mình có quen người này, không thèm để ý đến cậu ta.
Lúc này có một người đàn ông trung niên hớt hải chạy đến: "Cậu chủ, cậu không sao chứ?"
Là tài xế nhà họ Kỷ. Chú tài xế vừa mới đỗ xe xong thì thấy cậu chủ nhà mình đá người ngay trên đường. Nhà họ Kỷ có giàu đến mấy, tiêu xài cỡ nào cũng được, nhưng đâu thể làm vậy chứ!
Quý Miên: "Ừm."
Cậu chủ? Thình lình nghe thấy cách xưng hô này ngoài đời, Kiều Gia Dương hơi choáng váng.
Đậu má, đây là tình tiết phim thần tượng nào vậy? Tình tiết thiếu niên ngây thơ gặp nạn được thiếu gia nhà giàu ra tay cứu giúp cuối cùng cũng tới lượt cậu ta rồi hả?
Kiều Gia Dương tự đặt mình vào vai thiếu niên ngây thơ bị quấy rối ở quán bar, mặc dù bản thân cậu ta với hai chữ "ngây thơ" hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến nhau cả.
"Ra khỏi bãi đỗ xe rẽ phải là có lối đi thông vào khách sạn rồi, sao cậu lại đi ra ngoài này?" Chú tài xế thắc mắc.
"Ồ, đi nhầm." Quý Miên liếc Kiều Gia Dương.
Vừa nãy cậu từ xa trông thấy bên này có người đang dây dưa không rõ nên qua xem thế nào.
May mà không có chuyện gì.
Thấy Kiều Gia Dương không bị thương, cậu cũng không quan tâm nữa, toan xoay người bỏ đi.
"Anh, anh gì ơi..." Kiều Gia Dương nhỏ giọng gọi Quý Miên lại.
Xuất phát từ tâm lý nào đó, cậu ta bỗng nói: "Hình như chân tôi bị trật rồi."
Quý Miên nghiêng đầu, lạnh lùng nhíu mày: "Đâuphải tôi làm trật, liên quan quái gì đến tôi."
Kiều Gia Dương: ...
Lúc này cậu ta mới nhớ ra có mấy lần nhìn thấy tin nhắn người này gửi cho Dụ Sấm.
Suýt quên mất, đây là một người có tính tình tệ kinh khủng khiếp!
Tâm trạng Kiều Gia Dương lúc này rất phức tạp, ngọn lửa nhỏ trong lòng vừa bùng lên phụt một cái đã bị dập tắt. Cán cân lại nghiêng về phía Dụ Sấm.
Chú tài xế từng trải bao năm, loại người gì mà chưa từng gặp qua, chú ta liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ của Kiều Gia Dương, bèn ghé sát vào tai Quý Miên, nói nhỏ: "Cậu chủ, cậu ta đang ăn vạ đấy."
Kiều Gia Dương: "..."
Giọng chú tài xế không lớn nhưng cậu ta vẫn nghe thấy.
"Không phải ăn vạ! Tôi, tôi biết anh, tôi là bạn học với Dụ Sấm, anh là bạn trai cậu ấy phải không?"
Quý Miên khựng lại, nhìn về phía cậu ta.
Bạn trai?
Kiều Gia Dương: "Tôi không đứng lên nổi..."
Đúng lúc này thì Dụ Sấm gọi đến, Quý Miên bắt máy, hỏi thẳng: "Tới đâu rồi?"
"Cửa khách sạn."
Quý Miên bật loa ngoài, giọng Dụ Sấm nghe rất rõ ràng.
Kiều Gia Dương ngẩn người.
Hóa ra tối nay họ hẹn nhau... trong khách sạn gần đây à?
Nhìn quần áo của Quý Miên thì chỉ có thể là khách sạn năm sao gần đó thôi. Trong lòng cậu ta bỗng thấy hơi chua xót.
Xem ra đã phát triển đến bước đó rồi.
Địa điểm Quý Miên hẹn với Dụ Sấm đúng là trong khách sạn thật, nhưng không phải đến thuê phòng.
Quý Miên không quan tâm đến hạng sao của khách sạn, cậu đến đây chỉ vì khách sạn này mới mời được một đầu bếp hàng đầu nước ngoài, hơn nữa chỉ ở lại Ninh Thành có một tuần thôi nên đặt bữa tối ở đây.
Chẳng qua chỉ đến ăn một bữa thôi.
"Đừng vào trong nữa." Quý Miên nhíu mày: "Tôi gửi định vị cho, cậu qua đây đi. Ở đây có bạn học của cậu này. Phiền chết đi được, cậu qua xử lý đi."
Kiều Gia Dương: "..."
Nói chuyện khó nghe thật đấy.
Ngoài khuôn mặt đẹp ra thì rốt cuộc có chỗ nào đáng để Dụ Sấm thích chứ?
À, còn giàu nữa.
Mắt cậu ta cứ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay Quý Miên.
Ở đầu bên kia, tiếng Dụ Sấm im bặt mấy giây như đang thắc mắc, song hắn vẫn đáp lại: "Tôi qua ngay đây."
Chẳng bao lâu sau, Dụ Sấm tìm đến đây theo định vị mà Quý Miên gửi cho. Thấy Kiều Gia Dương ngồi dưới đất trông hơi chật vật, hắn nhìn một lúc mới ra tên.
Dù gì cũng là bạn cùng khoa nên tí tình người vẫn phải có, hắn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Kiều Gia Dương lúng túng giải thích một lượt từ đầu đến cuối, chỉ là trong đó đã thêm thắt không ít.
"Tớ chỉ vô tình đi ngang qua đó, vậy mà không hiểu sao lại bị người ta bám riết lấy không buông."
Dụ Sấm nhìn bộ dạng rõ ràng đã được cố ý trau chuốt tỉ mỉ của Kiều Gia Dương nhưng không vạch trần, coi như giữ lại tí thể diện cho cậu ta.
Còn Quý Miên đã sốt ruột lắm rồi.
Bữa tối đặt trước là đầu bếp đến tận nơi chế biến, hơn nữa cũng không phải chỉ phục vụ riêng cậu. Đến muộn thì chỉ còn canh thừa cơm nguội thôi.
Kiều Gia Dương chỉ nói là mình bị đau cổ chân, không đứng dậy được, nhưng nhìn cổ chân cậu ta thì không thấy sưng tấy gì. Dụ Sấm không rõ rốt cuộc là cậu ta bị sao, chỉ ưu tiên việc không để Quý Miên phải ăn cơm nguội, bèn nói với Quý Miên: "Anh đi ăn trước đi, ở đây để tôi xử lý."
"Không cần đâu..." Lúc này Kiều Gia Dương lại tỏ ra rất thức thời: "Tớ không sao đâu, chắc nghỉ ngơi một lúc là đứng dậy được thôi. Cậu... cứ đi với bạn trai cậu đi."
Bạn trai? Nghe thấy cách gọi này, Dụ Sấm bỗng ý thức được điều gì đó mà quay đầu lại nhìn Quý Miên.
Quả nhiên trông thấy khóe môi người nọ nhếch lên nở nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt khinh miệt nhìn mình chằm chằm.
"..."
Dụ Sấm không ngờ lời nói dối mình thuận miệng bịa ra ở trường lại truyền đến tai Quý Miên theo cách này.
Hắn cũng đoán được Quý Miên đang nghĩ gì. Một kẻ mua vui bằng tiền thế mà ở bên ngoài lại mặt dày tự nhận là bạn trai người ta.
Quý Miên khẽ hất cằm, dùng cái giọng điệu đầy ẩn ý mà chỉ mình Dụ Sấm mới hiểu được, buông lời mỉa mai: "Bạn trai?"
Nhìn vẻ mặt mỉa mai kia của Quý Miên, yết hầu Dụ Sấm hơi nhấp nhô, chẳng hiểu sao lại rất muốn hôn cậu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]