Ngay khi Ly Tương vừa chạm chân xuống đất, phiến lá dưới chân hắn vì bị dẫn linh khí vào đột ngột mà vừa đến nơi cũng lập tức vỡ vụn ra, may mà chưa vỡ giữa không trung. 
Nhưng giờ phút này đây hắn chẳng còn để ý gì khác, cứ như kẻ mất hồn loạng choạng bước đi vào ngôi làng nhỏ ở núi Đông. 
Dưới chân núi là thôn làng của phàm nhân sinh sống. Khi còn là tu sĩ chưa Trúc Cơ, đệ tử trên núi vẫn hay xuống đây giúp đỡ, chỉ là về sau tu vi càng tăng, nhân quả càng dày, bọn họ cũng không còn dám tự ý xen vào chuyện ở phàm thế, thế là lại có một lứa đệ tử trẻ khác xuống thay. 
Hồi Ly Tương còn chưa Trúc Cơ cũng theo người khác xuống núi như vậy. Lúc ấy hắn chỉ là thiếu niên choai choai cái gì cũng muốn xen ngang, cái gì cũng muốn quản đến, bị các sư huynh khác mắng cho. 
Bây giờ bước vào, trông thấy kết giới vây kín thôn, hắn bỗng hiểu ra có tu sĩ núi Thúy Vi ở đây vì vậy hắn moi khắp trong người mình, cuối cùng cũng tìm ra kiếm Ngọc Tán. Ly Tương thu nhỏ thanh kiếm lại còn cỡ cây trâm rồi vấn mái tóc mình cho gọn gàng. Sau khi nhìn lại, thấy mình sẽ không thể nào làm mất mặt sư phụ nữa thì hắn bỗng nở nụ cười giễu cợt. 
Rốt cuộc mình sợ làm sư phụ mất mặt hay là vì không dám gặp lại Bùi Nhiên đây? 
Hắn tần ngần hồi lâu, mãi đến khi thấy một sư đệ ngoại môn bước ra 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-do-nho-thuong-dai-su-huynh/2912588/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.