Trong các sư huynh ở lại núi Thúy Vi, người Tiết Tử Dung ít qua lại nhất là Cửu sư huynh Thôi Bạch Hạc. 
Lần đầu tiên gặp Cửu sư huynh là lúc nó vừa lên núi, trong ký ức sơ sài của nó vẫn sót lại tình cảnh Cửu sư huynh chảy hai dòng huyết lệ, khăng khăng đòi đưa nó đi làm lệnh bài đệ tử ngay đêm ấy. 
Về sau nó cũng ít khi gặp lại Cửu sư huynh. Vị sư huynh này ngày thường ít khi ra ngoài, ba năm qua nó chỉ gặp chưa đến mười lần, mà trong đó có đến tám lần vị Cửu sư huynh đó đều chảy huyết lệ. 
Lần này Thôi Bạch Hạc đêm khuya vào viện của đại sư huynh, vừa gặp nó đã kêu: "Đưa huynh đi gặp đại sư huynh đi!" 
Nhìn thấy hai dòng huyết lệ đang chảy xuống trong đêm tối chỉ có ánh sáng lập lòe soi cho, đứa trẻ tám tuổi nào mà không hoảng sợ chứ. Nó lắp bắp: "Đại… Đại sư huynh, huynh, huynh ấy còn đang bế quan." 
Thôi Bạch Hạc cũng lười nói với nó. 
Dường như bóng đen chẳng có chút ảnh hưởng nào đến kẻ mù, hắn quay người đi về phía sau viện nơi suối linh mà chẳng chút khó khăn, thoạt nhìn hắn tựa như nhìn rõ đường đi hơn cả Tiết Tử Dung. 
Cửu sư huynh hẳn sẽ không vô cớ đòi gặp đại sư huynh dù biết người đang bế quan nên nó cũng không ngăn cản mà chạy vội theo sau, vừa chạy vừa hỏi: "Cửu sư huynh? Có việc gì vậy?" 
Thôi Bạch Hạc không đáp lời nó mà lẩm nhẩm gọi: "Sư 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-do-nho-thuong-dai-su-huynh/2912591/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.