Đại trận hộ sơn của núi Thúy Vi được linh sơn gầy dựng, hàm ý dù đi xa cách mấy, chẳng may vẫn lạc, linh sơn cũng sẽ đưa thi thể về "nhà" đồng thời cũng là lá chắn bảo vệ Thúy Vi bao đời nay.
Kể từ khi hắn lạc vào vực Phù Quang, thân xác nằm ở đó vẻn vẹn tám mươi năm, linh sơn không nghe không hỏi đến. Hai mươi năm sau, thần thức hắn suýt chết xông ra, lưu lạc trời nam đất bắc mấy mùa xuân thu, nhọc nhằn mới về đến, linh sơn lại coi hắn như yêu tà mà chặn lại bên ngoài.
Lẽ nào linh sơn đã bỏ rơi hắn kể từ khoảnh khắc hắn đặt chân vào vực Phù Quang?
Ly Tương ngước nhìn bầu trời sao ảm đạm.
Đỉnh Túc Phong chỉ có sư thúc và Bạch Hạc là thạo tinh tượng, Ly Tương nhìn bầu trời chỉ biết gió mưa là hết mức, ấy vậy mà hôm nay hắn lại thấy sự cách xa.
Đương khi hắn ngẩn ngơ nhìn, ba thần thức Thánh Nhân vươn ra từ bên trong đại trận.
Vào khoảnh khắc "họ" sắp chạm đến, Ly Tương hoàn hồn. Hắn rút thần thức vòng về trong thành, bám lên cây lê ở đó.
Trăm năm ở Phù Quang khiến thần thức hắn hòa vào thân cây chẳng chút khó khăn, nhưng đến khi an toàn rồi hắn mới giật thốt.
"Tại sao mình lại nghĩ thoát khỏi "họ" là an toàn? Mình… Mình không dám gặp lại họ ư?"
Ba thần thức đó dĩ nhiên là ba vị Thánh Nhân của núi Thúy Vi, cũng là những người thân thiết nhất với hắn, vậy mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-do-nho-thuong-dai-su-huynh/2912419/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.