Trời vừa chớm xuân, chính là cái kiểu xuân chưa đượm mà đông chưa tàn. Đầu cành lê chẳng có tuyết đọng nhưng trên mấy chùm hoa trắng muốt sương đêm cũng chưa tan.
Trời lạnh là vậy nhưng mới giờ mão, mặt trời còn chưa kịp ló dạng, trên đường người qua kẻ lại đã tấp nập. Trong cái lạnh ấy, tiếng rao hàng quen thuộc, mùi đậu thơm lừng, mùi nước dùng và bánh ngọt hòa vào nhau, tai mắt đều có phúc.
Cổng thành khi này hãy còn khép hờ, chỉ đủ cho một người đi qua. Mãi đến đầu giờ thìn, trẻ con ùa cả ra đường, bấy giờ cổng thành cũng đã mở rộng hoàn toàn.
Ánh nắng ấm áp chiếu lên nhành cây làm sương đêm dần tan. Trên cổng thành, bia đá khắc hai chữ "Thái Thương" cũng hiện rõ.
Ly Tương ngồi trên chạc cây lê phóng mắt khắp cả thành. Đó đây, tiếng ồn ào, huyên náo khiến hắn không nhịn được mà hít hà, đến cả con sẻ bay qua mình hắn cũng chẳng phiền lòng.
Mùi vị của nhân gian này có ngửi bao nhiêu lần cũng thật mới mẻ.
Thành Thái Thương giờ đây đã chẳng còn đọng lại gì trong ký ức hắn ngoài cái tên.
Những cửa hàng lâu đời vẫn cái tên đó nhưng người trông giờ đã hoàn toàn xa lạ. Trước kia hắn ở trên núi, chậm rãi nhìn một góc nhân gian biến chuyển, bây giờ bỗng dưng vọt đến trăm năm sau, hắn có hơi không quen, chỉ có gốc đại thụ này còn sừng sững ở đây như trăm năm trước.
Ly Tương híp mắt nhìn ánh mặt trời chói chang chiếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-do-nho-thuong-dai-su-huynh/2912421/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.