Chương trước
Chương sau
Nếu như mọi chuyện có thể giải quyết dễ dàng bằng lời nói thật tốt, thì bây giờ Lâm Ngôn Hy cũng sẽ không bị truy sát đến bước đường cùng này rồi.

" chính phái là vậy sao? không phân phải trái, đúng sai" Lâm Ngôn Hy miệng mắng nhưng tâm đã loạn cào cào.

" yêu nhân này, còn nói nhiều lời như vậy, bọn ta là thay trời hành đạo "

Nghe thấy lời này Lâm Ngôn Hy miệng giựt liên hồi.

Yà người trong ngoài bất nhất, bên trong y cũng chửi nhưng là chửi cái thế giới điên rồ này.Miệng hỗn mà tâm cũng không tịnh, y đang nghĩ sao con người của thế giới này đáng ghét quá vậy.

Không phải chỉ là nữa người nữa yêu thôi hả, cần gì phải tốn công sức đuổi giết.Nhân loại ở tu tiên giới là một đám cố hủ, Lâm Ngôn Hy càng nghĩ càng nhịn không được.

Y cảm thấy nếu không nói thì thật là nhịn đến phát nổ, mỏ hỗn giựt giựt vẫn là không chịu nổi nữa.Bề ngoài y xinh đẹp không tì vết, nhưng mà một khi quá sức giới hạn y liền là đánh mất hình tượng, ôn thuận ít nói của mình.

" mẹ nó, ta chịu đựng hết nổi, thay trời hành đạo cái cù lôi nè "

Bình thường y luôn xây dựng hình tượng với bên ngoài là người nhã nhặn, ôn nhu, lịch thiệp, nhưng chỉ có người bên cạnh mới biết tính cách và vẻ ngoài của y bất đồng thế nào.

Lời vừa nói ra đám chính phái đang nhao nhao đòi chém đòi giết liền im lặng, không khí kì lạ nổi lên. Có vài người ánh mắt không giấu nối kinh ngạc.

Lâm Ngôn Hy cũng chẳng quan tâm không khí làm cmnl, y chỉ biết thế nào hồi mình cũng bị bức đến bước đường cùng thôi nha.

Cho nên sẵn đây y chửi cho đã miệng!.

" đám cái ngươi giả nhân giả nghĩa cho ai coi, điều là chính phái cổ hủ, ngu ơi là ngu "

Đám người nghe y mắng nhất thời không kịp phản ứng chứ nói gì mà trả lời lại, họ không ngờ cái miệng nhỏ này của y chửi người lại hăng như vậy.

Cuối cùng mấy lão đầu cỗ hủ kia không trả lời nổi, cơn tức dồn nén trong lòng bộc phát ra, nghiến răng nhìn y nói.



"ngươi không sợ chết?"

" không sợ là nói láo, nếu ta cầu xin ngươi sẽ bỏ qua à?" Lâm Ngôn Hy xì một tiếng cười lạnh.

"ngươi muốn chết...!"

Lâm Ngôn Hy thấy bọn hắn chuẩn bị đánh mình một trưởng, y liền không để bọn hắn như ý.Lâm Ngôn Hy nhắm mắt làm liều nhảy xuống vực, trước khi nhảy còn hét lớn..

" đám tu tiên chính phái ngu dốt "

Đám người ngơ ngác, không nghĩ y lại tính tình cứng rắn như vậy.Thật ra kế hoạch ban đầu là muốn bắt y làm con tin để uy hiếp Thiên Kiếm Môn cùng tộc Nhân Ngư mà thôi.

Ai mà ngờ người này dung mạo như hoa, lại miệng lưỡi đanh đá như vậy, nói mấy câu không hợp liền mắng người.Bọn họ đuổi theo cả đường dài cũng mệt muốn đứt hơi, bây giờ hay rồi người liền nhảy xuống vực.

Vốn là muốn hù dọa thôi nha... ai mà ngờ nhảy thật luôn!

Đương nhiên Lâm Ngôn Hy còn quý trọng mạng sống của mình lắm, y đã có tính toán từ trước rồi.Vẫn là dùng đến cổ cầm thôi, dù sao cũng là thần khí thượng cổ, không lẽ đến bay cũng không biết.

Cho nên Cổ Cầm đại danh đỉnh đỉnh, liền biến thành một vật ngự không??!.

Cổ Cầm: thật mệt mỏi, ta có thể nghỉ việc không?

Lâm Ngôn Hy: đương nhiên là không rồi.

Nhưng y cùng cổ cầm tâm linh tương thông, không nói cũng ngầm hiểu ý, để bản thân ngã ở một mức độ nhất định, đến khi làn sương mù che mắt cơ thể thì mới ngự cổ cầm đường hoàng rời đi.

Quá đỉnh, chuyện gì khó, cũng phải từ từ thôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.