Dù không muốn nhưng sự thật vẫn không thể chối bỏ.
"Triệu Như Nguyệt em cứ đợi đấy cho tôi!!!".
Đột nhiên cậu cảm thấy bên má mình nóng hổi, giọt nước mắt của người phụ nữ xinh đẹp trước mắt lã chã rơi xuống.
Vẻ ngoài xinh đẹp, làn da trắng hơi nhợt nhạt tiều tụy, đôi mắt hồng rực do khóc nhiều làm người ta thương xót.
Cậu vươn bàn tay bé xíu của mình cố với lấy khuôn mặt người phụ nữ xoa nhẹ.
"Chị gái xinh đẹp, đừng khóc, khóc sẽ không đẹp nữa đâu".
- a u...
Cậu phát ra lời nói trong vô thức nhưng phá ra khỏi miệng chỉ còn lại những chữ cái bập bẹ.
Nữ nhân ý thức được vội lau sạch nước mắt, nở nụ cười dịu dàng.
- Con ngoan, nương không khóc.
5 năm sau...
- Thiếu...thiếu chủ, người...có ở trong đó không?
- Thiếu chủ, ngài ...ngài mau ra đây đi, đừng...đừng dọa Hoàn nhi với Hầu tử mà.
Hai dáng vẻ sợ hãi đứng sát rạt vào nhau lấp ló nhìn qua cánh cửa kho sách.
Hoàn nhi với Hầu tử sợ như vậy cũng là do Thẩm Vân Tiêu sử dụng ảo ảnh thuật biến ra những bộ xương đuổi theo họ khiến họ không dám bước vào kho sách nữa.
Tiếng nói từ xa vọng đến khiến hai người mừng rớt nước mắt.
- Hai người ai làm việc nấy đi, ta đi kiếm nó vậy.
- Đa tạ lão gia.
Hoàn nhi và Hầu tử như được đại xá nhanh chóng chạy biến.
Thẩm Phùng Sơn nhìn bộ dáng như bị quỷ đòi mạng cười bất lực.
Ông bước vào, nơi nhẽ ra phải chất cả đống sách thì giờ lại tối om,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-chinh-ooc-roi/277960/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.