Lúc Thời Ly hạ cánh ở thành phố Giang Hà, ngoài trời mưa lất phất.
Thời Ly đứng nhìn màn mưa, bần thần trong giây lát. Cô đã xa Giang Hà rất lâu, quên mất mùa này ở đây là mùa mưa. Những cơn mưa kéo đến bất chợt nhưng có thể dai dăng cả đêm.
Sau khi tắt chế độ máy bay, điện thoại của Thời Ly hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ, còn kèm theo tin nhắn trong APP của Quý Trì Vu.
[Em đi đâu rồi?)
[???)
(Sao lại tắt máy?)
Mấy giây sau, điện thoại lại đổ chuông, ba chữ Quý Trì Vu hiện rõ trên màn hình, Thời Ly gạt nút nghe:
"Đang ở đâu? Sao giờ mới chịu nghe máy?"
Giọng Thời Ly nhẹ tênh: "Quên không nói cho anh biết, em có việc phải đi công tác vài hôm."
Bên kia, Quý Trì Vu im lặng vài giây, sau đó lạnh lùng đáp: "Ờ, không sao là tốt rồi. Vậy tôi cúp máy đây."
Nói xong là cúp luôn.
Ớ đầu dây bên này, Quý Trì Vu nhìn căn nhà lạnh lẽo, thần sắc u ám. Anh vứt bó hoa trên tay vào thùng rác, sau đó gọi cho Hà Du Quân: "Điều tra xem chiều nay sau khi kết thúc ghi hình, Thời Ly đi đâu."
"Rõ."
Cúp máy, Quý Trì Vu ngồi trên sofa, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại tối om đặt trên mặt bàn....
Thời Ly còn chưa kịp nói gì, cô nhìn màn hình tối om, thở dài, nhét điện thoại vào túi rồi đặt taxi về khách sạn.
Giang Hà mới sang thu, nhiệt độ ở đây mát mẻ hơn so với Giang Thành nơi cô ở. Thời Ly đã quyết định sau này sẽ chuyển đến đây định cư.
Taxi đã đến, Thời Ly chuyển vali cho tài xế rồi ngồi lên xe. Trên đường đến khách sạn, Thời Ly đi qua một căn nhà nhìn ra hồ, qua cửa sổ xe, cô nhìn chăm chú vào căn nhà ven hồ đã được bàn giao và đưa vào sử dụng.
Đó là dự án bất động sản mà cô từng xem qua, ngay lần đầu cô đã bị thu hút bởi căn nhà này. Cô nhớ khi đó,
Tống Trì không biết tìm hiểu từ đâu, biết cô thích căn nhà này, anh đã dồn hết tiền học bổng và tích cóp mấy năm đi làm thêm của mình để đóng tiền đặt cọc mua nhà, sau đó trao cho cô cuốn sổ đỏ có tên cô. Giá nhà mua khi còn đang xây dựng rẻ hơn nhiều so với giai đoạn đã đưa vào bàn giao mặt bằng, thế nhưng khi trở lại trường học,
Tống Trì đã thành kẻ nghèo rớt mùng tơi.
Thế nhưng anh vẫn kiên quyết không chịu dùng tiền của Thời Ly, tăng cường làm thêm, ngày ngày ăn mì gói qua bữa.
Chuyện này mãi sau Thời Ly mới biết.
Rồi sau đó...
Tài xế dừng xe lại, nói với cô: "Thưa cô, đã đến khách sạn Marriott."
Thời Ly khẽ chớp mi, thu hồi suy nghĩ, lấy hành lý xuống xe và vào khách sạn đã đặt trước. Sau khi làm thủ tục nhận phòng và cất đồ, Thời Ly vào phòng tắm tẩy trang. Lúc cô bước ra, điện thoại lại đổ chuông. Thời Ly cứ tưởng là Quý Trì Vu gọi lại, cầm lên mới biết không phải. Trên màn hình là ba chữ "Tống Yên Nhiên", bàn tay cầm điện thoại của cô hơi run, mãi sau mới bấm gạt nút nghe:
"Chị Yên Nhiên..."
"Tiểu Ly, em đến Giang Hà rồi hả?"
Thời Ly trả lời: "Vâng, em vừa đến khách sạn."
"Vậy tốt quá, tối mai chúng ta cùng ăn cơm nhé." Giọng Tống Yên Nhiên rất dịu dàng: "Bố mẹ chị đến vào buổi sáng, em cứ căn giờ, tầm trưa đổ ra là được, tránh để họ nhìn thấy."
"Vâng, em biết rồi." Thời Ly ngoan ngoãn đáp.
Ở đầu dây bên kia, Tống Yên Nhiên thở dài một tiếng, dặn Thời Ly nghỉ ngơi sớm rồi cúp máy.
Thời Ly cầm điện thoại, ngẩn người một lúc. Sau đó cô đi đến cửa sổ, nhìn ra cảnh đêm của Giang Hà. Đây là một thành phố rất đẹp, phong cảnh hữu tình, so với Giang Thành ồn ào và hối hả thì nơi này tốt hơn rất nhiều lần.
Ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu hình ảnh của Thời Ly, cô nhìn thấy mình đang khóc.
Ngày hôm sau, Thời Ly thức dậy rất sớm.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh đơn giản và quần dài, buộc để xõa tự nhiên. Cầm theo một chiếc túi xách nhỏ, Thời Ly ra ngoài ăn sáng, sau đó cô lặng lẽ đi dạo quanh thành phố một vòng để giết thời gian, mãi đến 12 giờ trưa mới ghé qua tiệm hoa, mua một bó hoa rồi bắt taxi đến An Tức Địa.
An Tức Địa là tên của một khu nghĩa trang, khi Thời Ly xuống xe đã là 1 giờ chiều.
Thời Ly lục lọi trí nhớ, lần từng bia mộ trắng toát để tìm hai chữ Tống Trì. Cô thấy mộ của Tống Trí ở hàng thứ tư, góc ngoài cùng, ngay dưới một cây hải đường. Lúc Thời Ly tới, trên mộ đã có hoa tươi, bánh trái và nước ngọt được đặt sẵn. Hôm nay là ngày giỗ của Tống Trì, từ sáng bố mẹ anh đã đến đây thắp hương, dọn dẹp mộ.
Thời Ly ngồi xuống trước mộ, đặt bó hoa cúc trắng bên cạnh, mím môi một lúc mới nói: "Anh Trì, em đến rồi, đến hơi muộn, anh... không trách em đâu nhỉ?"
Đáp lại Thời Ly là một làn gió nhẹ thổi qua...
"Thực ra em muốn đến từ sáng sớm, nhưng chị Yên Nhiên sợ bố mẹ anh nhìn thấy em sẽ đau lòng, vậy nên em mới tránh mặt, tới muộn một chút."
Thời Ly nói xong, giơ tay chạm lên bức ảnh được khảm trên bia mộ. Khác với ảnh thờ của người khác, luôn trang nghiêm và không biểu cảm, ảnh thờ của Tống Trì là một bức ảnh anh cười rất tươi, đây là bức ảnh cô chụp anh khi cả hai đi leo núi cùng nhau. Sau đó, Tống Trì luôn lấy bức ảnh này đặt làm ảnh đại diện, từ tài khoản mạng xã hội đến hình nền cuộc trò chuyện.
Thời Ly rất hạnh phúc khi thấy ảnh mình chụp được anh dùng khắp mọi nơi, chỉ là... cô không ngờ cuối cùng nó lại làm ảnh thờ của anh.
Thời Ly còn nhớ, lúc hai người nằm xem phim với nhau, cảnh nam nữ ly biệt, cô khịt mũi nói: "Tại sao ảnh thờ cứ phải dùng ảnh mặt không biểu cảm? Đáng sợ chết đi được."
Thế nên tâm nguyện của anh trước lúc mất, là dùng ảnh này làm ảnh thờ.
Thời Ly chìm trong hồi ức, chẳng biết nước mắt đã tuôn rơi khi nào..
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]