"Sao chị lại đến đây?"
Nam Sa lấy từ trong túi áo bà ba sờn cũ ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết mồ hôi trên trán Dạ Lý.
"Em còn hỏi? Chị đến tìm em mà."
Nghe vậy, bụng dạ Nam Sa vui lắm nhưng nàng không dám thể hiện quá nhiều mà chỉ khẽ cười, đáp.
"Em cũng muốn đến tìm chị, nhưng mà..."
Dạ Lý đặt ngón tay lên môi nàng ngăn lại lời sắp nói.
"Chị hiểu, nếu em không thể đi tìm chị vậy cứ để chị đi tìm em."
Nam Sa cao hơn Dạ Lý một cái đầu, trong vòng tay nàng, ả mong manh dịu dàng đến lạ, khác xa so với thường ngày tính nóng hơn cả hoả lò. Hai người đã đứng ở trước sân ôm nhau từ nãy đến giờ, họ cứ như vậy ôm lấy nhau thầm thì những lời muốn tỏ mà quên mất xóm này đâu phải chỉ có hai người.
Bởi vậy, xui khiến làm sao ngay đúng lúc ấy thì ông bảy Thê vác cuốc đi ngang, chân ông lấm lem bùn đất, ống quần xắn tới đầu gối chi chít vết sẹo. Đang lững thững ngang qua liền bị đập vào mắt là cảnh tượng Nam Sa đang ôm cô hai Dạ Lý khiến ổng giật nảy mình.
Đuôi mắt liếc thấy có người đang trơ mắt nhìn mình, Nam Sa theo phản ứng vội đẩy Dạ Lý ra, ái ngại vô cùng.
Mà ả bấy giờ đột nhiên bị nàng đẩy ra giữ khoảng cách thì ngỡ ngàng lắm nhưng vừa hay cũng lại trông thấy ông bảy Thê đứng ở đằng kia ngó dòm nên liền hiểu được lý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nam-ai/3304709/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.