Đã hai ngày rồi, đã hai ngày nàng cố ý kiềm lòng không tìm đến kẻ trong lồng sắt kia mà hỏi chuyện, cũng bởi một lời từ Hạnh cô cô cứ vang vọng mãi trong đầu, rằng "Có những chuyện vốn không có kết quả, vậy thì đừng cố chấp."
Hóa ra, hôm nàng tra khảo viên tướng nhà Trần, Hạnh cô cô đã vô tình nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, đã biết cơ nguyên nàng đổi thay tâm tính, cố chấp chinh phạt là vì đâu.
Trong phút giây dường như chợt bừng tỉnh, đáng tiếc, bừng tỉnh rồi lại tự mình không cam lòng tỉnh, lần nữa nguyện ý chìm vào mộng mị. Dù rằng vẫn chưa nhận biết mộng mị này rốt cuộc là vì sao mà thành.
Nhưng...
Đến đêm thứ ba, nàng không còn chịu được sự thinh lặng của chính mình. Có quá nhiều câu hỏi, có quá nhiều vấn nghi, lại có quá nhiều tâm tư muốn được thông tỏ. Vậy nên, nói là cửu hoàng tử-Trấn Nam Vương Thoát Hoan cũng được, hoặc giả là thập công chúa-Thuyết Hoan cũng chẳng sao, dù có là ai, ngay tại thời điểm này, nàng mong mỏi tìm thấy chút gì đó thuộc về vị công chúa đất Việt ấy.
Cũng không có gì nhiều, hai tay mang hai vò rượu nhạt, cất bước một đường thẳng đến lồng sắt giam giữ mãnh hổ nước Nam. Sau mấy song sắt, hắn ngồi đó, trầm mặc, tầm mắt trông về nơi nào xa xăm lắm.
||||| Truyện đề cử: Rơi Vào Lòng Anh |||||
Dời đi lính gác, nàng mở khóa lồng sắt bước vào, cũng tùy ý để cửa hé mở không đóng. Toàn bộ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/my-nhan-tam-ke/2817649/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.