An Tư giờ đây đã đứng giữa cuộc chiến, trở thành quân cờ mặc tình cho hoàng gia Đại Việt thao túng, bởi lẽ chính bản thân nàng mang nặng nợ nước tình nhà, chữ hiếu trung với quốc gia cố thổ và chữ trinh liệt với người đã kết bái thành thân. Đánh tới đánh lui, liệu rằng có khi nào đôi bên chậm lại vài khắc để nhận ra họ đã và đang thương tổn An Tư công chúa đến mức nào rồi? Hay họ còn chẳng hề bận tâm đoái hoài đến một cánh hoa nhỏ nhoi dần tả tơi trong chiến loạn?
Khổ tâm biết bao nhiêu, bây giờ lại muốn nàng ấy tiếp tục giả trá lừa dối Thuyết Hoan để có được cơ hội trở về thuyền ngự nhận mật chỉ, rồi mật chỉ đó sẽ là gì đây? Nó sẽ còn đưa đẩy nàng vào hố sâu nào nữa?
Nhưng vẫn là như vậy, An Tư đã chẳng còn lối để quay đầu. Con đường này chỉ có thể tiếp tục tiến lên, dẫu thành hay bại cũng đều sẽ dẫn tới âm ty địa phủ, đây hoạ chăng chính là một nhiệm vụ tự sát? Nàng không được quyền sợ hãi, chữ ái tình tuy sâu nhưng có nặng bằng muôn dân trăm họ? Dùng sinh mạng một mình An Tư đổi lấy thái bình, nàng ấy vẫn luôn cảm thấy rất xứng đáng!
"Nhưng biết làm cách nào để Hoan nhi cho phép mình trở về thuyền ngự vào thời điểm này đây?"
...
Đây là đêm hiếm hoi sau một thời gian khá dài hai người mới cận kề nhau trọn vẹn. An Tư cũng biết hổ thẹn chứ! Nàng rất hổ thẹn khi cứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/my-nhan-tam-ke/2817553/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.