Lúc đó, mẹ và bố tôi đang kinh doanh nhỏ, dù khó khăn nhưng vẫn nhanh chóng tuyển thêm người giúp việc để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cháu theo lời mẹ chồng.
Rồi những phiền phức bắt đầu xuất hiện.
Cứ đến tháng mẹ chồng tôi chăm cháu là bà ta lại tìm đủ lý do như nhà có việc, trong người không khỏe... để trì hoãn việc thay phiên.
Thường thì mẹ tôi phải chăm cháu hai ba tháng, bà ta chỉ đến thay thế có hai mươi mấy ngày.
Sau đó, bà ta thậm chí còn không thèm giả vờ nữa, đến lượt bà ta chăm cháu là bà ta liền thuê một người bảo mẫu ở trong khu chung cư.
Khi tôi tan làm về thì bảo mẫu đã có mặt ở nhà rồi.
Nghĩ rằng thuê bảo mẫu cũng không sao, tôi bàn với mẹ chồng, nhờ bà ta ở lại vài ngày để con gái làm quen với bảo mẫu rồi hãy đi.
Nhưng bà ta nói không thể đợi được nữa, bố chồng ở nhà một mình không biết nấu ăn, sẽ bị đói.
Tôi nhìn Trần Xuyên, nhưng anh ta né tránh ánh mắt tôi, gắng gượng đặt vé cho mẹ anh ta.
Miệng lẩm bẩm không ngừng: “Không sao đâu, không sao đâu, bảo mẫu cũng chăm sóc được, mẹ cứ về đi.”
Bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng lo lắng bảo mẫu sẽ không chăm sóc con mình được chu đáo.
Chỉ có Trần Xuyên, để mẹ anh ta yên tâm về nhà,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/muu-tinh-trong-hon-nhan/3631107/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.