Hơn nữa, nếu có nguy hiểm gì thì hắn vẫn chắc chắn mình có thể chạy thoát thân.
Có Tru Tiên Đồ đây mà, nó không mặc xác hắn chết đâu.
Tuy nhiên, Mục Vỹ đang chuẩn bị ra tay thì vài người chạy như bay đến từ phía chân trời.
"Vũ tiên tử! Huyết Vương!"
Thấy hai người đi đầu là ai, hắn ngẩn người.
Khi tấn công Vỹ Minh, những kẻ cầm chân Tiểu Hắc chính là hai người này. Không ngo lần này ho vẫn hợp tác với nhau.
Bên kia là hai bóng người chỉ huy một đội ngũ đông nghịt xuất hiện lần nữa.
"Lôi Vân Tử, Vương Chí Kiệt!"
Nhận ra hai người kia, Mục Vỹ lại ẩn thân để có thể quan sát tình hình.
"Loi Vân Tử, ta rat ngạc nhiên khi thay Lôi Thần Cốc cũng chen chân vào đấy!", Vũ tiên tử cười cợt: "Ta còn tưởng cac ông đã bị Thánh Tước Môn đánh cho không dám ló mặt rồi nữa cơ".
"Vũ tiên tử nói đùa, chắc bộ tộc Cốt Yêu cũng làm mấy người khốn đốn lắm nhỉ? Ai cũng như nhau cả, đừng có sỉ vả nhau như thế chứ", Lôi Vân Tử bị Vũ tiên tử khiêu khích nhưng vẫn cười điềm nhiên.
Nghe vậy, cô ta nhíu mày xoay người, thôi không nói nữa.
"Hai lão cáo già Thánh Vũ Dịch và Vỹ Vu đâu?", Huyết Vương nhìn xung quanh, nói với chất giọng khàn khàn: "Vỹ Thăng Không và Thánh Khuyết không đến mà bảo hai lão đó đến, tự tin quá nhỉ, không sợ Vỹ Minh thả con chó mực ra cắn hết hai lão đó à!"
"Hai con cáo già đó gian xảo lắm đấy, lo thân mình cho xong đi đã".
Vương Chí Kiệt nhìn bức tường, cười nói: "Xem ra đội ngũ của bốn thế lực lớn đã vào trong rồi, ta thấy chúng ta cũng nên đi thôi!"
"Ông muốn vào nhưng chưa chắc người ta đã cho!"
Vũ tiên tử đưa mắt về phía đám võ giả thuộc bốn thế lực đang đứng nghiêm trang trước vách đá, đáp lời.
"Không cho vào? Vậy thì giết thôi!"
Huyết Vương bước vào trước tiên. Y vừa nhấc tay là một tiếng nổ vang trời nổ ra, các võ giả đứng quanh vách đá đều bị đánh bay.
"Các ngươi muốn làm gì?"
Có người nằm trong bốn thế lực lớn quay phắt sang đội ngũ của phe Trung Châu, quát lớn.
"Làm gì à? Do các ngươi cứ dây dưa phiền quá thể, hôm nay bọn ta sẽ vớt vát mặt mũi về!"
Vũ tiên tử lạnh mặt đưa bàn tay ngọc ngà ra chỉ. Âm thanh đùng đoàng vang lên, hàng loạt viên thép phía trước cô ta nổ tung gây ra trận nổ kinh hoàng.
Những người thuộc bốn thế lực lớn đang ở ngoài này đều có thực lực dưới cảnh giới Niết Bàn, làm gì phải đối thủ của nhóm cao thủ Trung Châu!
Mặc dù trước khi đi, thủ lĩnh của họ có dặn dò rằng nếu chạm trán với võ giả thuộc các thế lực hàng đầu Trung Châu thì phải bỏ chạy ngay, nhưng nhìn vào tình thế trước mắt, rõ ràng là bọn họ không nghe theo.
"Xem ra mình không cần phải ra tay rồi!"
Mục Vỹ nấp trong bóng tối hả hê nói, che giấu bản thân thật kỹ.
Cuộc chém giết tiếp tục diễn ra, ưu thế hoàn toàn nghiêng về một bên.
Không lâu sau, đội đứng ngoài canh giữ chừng mười nghìn người đã bị nhóm Huyết Vương tàn sát không còn một mống.
Hiển nhiên là Vương Chí Kiệt cũng không chịu ngồi yên, do bọn Ma tộc và Thất Tinh Môn mà đứa con rể tài cao của ông ấy phải bỏ mạng kia mà.
'Huyết Vương, giết bọn thủ vệ bọn chúng để lại ngoài này rồi, bọn trong đó chắc không cần ta nói nữa chứ?", Vũ tiên tử trịch thượng nói với giọng lạnh lùng: "Ngộ nhỡ để bọn chúng rời khỏi đây, khoan nói đến việc chúng ta không biết chúng có chiếm được bảo bối gì hay không, tôi chắc chắn chúng sẽ quay ra giết chúng ta ngay khi chúng thoát khỏi đây. Đã đến lúc đuổi chúng ra khỏi Trung Châu rồi".
Sau khi nghe lời của cô ta, mọi người đều gật đầu.
Nhưng Mục Vỹ đang ẩn nấp lại nhíu mày.
Câu nói đuổi bọn chúng ra khỏi Trung Châu mới nãy của Vũ tiên tử nghe thì nghĩa chính ngôn từ đấy, nhưng nữ tử này là một người không đơn giản, đến cả Cam Kinh Vũ còn không bằng nữa là. Dám giết cả sư tôn của mình, một nữ tử có thể làm ra chuyện như thế thì đừng mong cô ta có suy nghĩ của một người bình thường!
"Các vị, bên dưới là nơi mà bốn thế lực lớn kia nói là có cất chứa bảo vật, không biết dưới đó có gì, đành xem vận may của mỗi người vậy!"
Dứt câu, Vũ tiên tử lớn tiếng: "Cao thủ cảnh giới Niết Bàn đi theo ta, những người khác mai phục xung quanh, chú ý an toàn".
"Rõ!"
Cùng lúc đó, các thế lực khác cũng đi vào vách đá lại lần nữa.
"Lí Trạch Lâm, Vương Hinh Vũ, hai đứa con đừng vào, ở ngoài đề phòng biến cố. Thánh Vũ Dịch và Vỹ Vu không tới, ta cứ thấy bất an thế nào".
"Vâng ạ!"
"Cha cẩn thận nhé!"
"Biết rồi!"
Nói rồi Vương Chí Kiệt dẫn những người thuộc điện Tam Cực đi vào trong.
Qua một lúc quan sát, Mục Vỹ bỗng nhận ra sự tình càng lúc càng thú vị.
Tiếng gió vang lên sột soạt, Mục Vỹ xuất hiện trước vách đá.
"Ơ'?"
Thấy Mục Vỹ, tất cả mọi người lập tức cảnh giác.
"Ở đây không còn việc của các ngươi nữa, đi đi!"
Mục Vỹ tiến thẳng lại gần Lí Trạch Lâm và Vương Hinh Vũ, khàn giọng nói.
"Ngươi là ai?"
"Ta là ai không quan trọng, chỉ cần các ngươi rời khỏi nơi này sẽ được an toàn. Lệnh bài đây, xuống núi rồi chạy thẳng tới nơi tiếp giáp của Đông Hoang và Trung Châu đi!"
Mục Vỹ vừa ra lệnh vừa lấy một chiếc lệnh bài ra.
"Rốt cuộc ngươi là ai!"
Câu nói này làm Lí Trạch Lâm tái mặt, gã vội đứng che trước người Vương Hinh Vũ.
"Đi thôi!"
Rõ ràng các thế lực lớn đã giết hết người của Ma tộc, nhưng từ giọng điệu của người mặc áo bào đen này, dễ thấy hắn là đòn sát thủ cuối cùng của Ma tộc.
Tuy nhiên, dù người này là ai, họ cũng không thể chống lại hắn bởi cảnh giới Niết Bàn tầng thứ chín ấy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]