Cứ ngỡ nãy giờ chẳng có ai, nay thình lình vang lên giọng nói, thật khiến Lâm Hi giật mình! Cậu nhìn về phía phát ra âm thanh, từ sau chiếc ghế bành gần cửa sổ, một bóng dáng cao và ốm chậm rãi đứng dậy, người đó từ từ quay mặt lại, rồi khi trông thấy gương mặt lạnh băng pha chút sắc sảo ấy, thì cậu đứng yên vài giây. Cơn đau đầu lại kéo đến, cậu nhắm mắt thấy người hơi lảo đảo, y hệt hôm qua khi những hình ảnh mờ nhạt lần nữa xuất hiện, cứ như một thứ gì ẩn núp trong bóng tối, chờ dịp thích hợp để nhảy ra. Tiếng đế giày chạm xuống sàn dội tới bên tai, đồng thời Lâm Hi nghe giọng nói kia cất lên khá gần: “Em ổn chứ?”. 
Lâm Hi mở bừng mắt, người nọ đã ở ngay trước mặt, nhanh tới không ngờ! 
- Anh là Trần Thế Ninh? 
Câu hỏi của Lâm Hi bình tĩnh lạ lùng, Trần Thế Ninh mỉm cười gật đầu thay cho lời đáp, tiếp theo quan sát cậu từ trên xuống dưới, tổng quan thì cơ thể cậu vẫn bình thường chẳng bị thương gì, xem chừng chỉ ký ức là mất đi thôi. Anh đưa tay lên định chạm vào khuôn mặt đó, tức thì cậu mau chóng né mặt qua một bên, bước lùi. 
- Dù tôi chưa nhớ ra chúng ta có mối quan hệ gì nhưng thiết nghĩ cũng không thân mật tới mức này\, với lại chắc anh cũng phải biết\, tôi là người đã có chồng... 
Thật là, dù đã quên mọi thứ nhưng tính cách vẫn như cũ! Trần Thế Ninh cười nhạt một tiếng, suốt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-vo-vo-yeu-cua-chu-tich-ac-ma/2966783/chuong-72.html