Chương trước
Chương sau
Tôi lững thững bước đi ra khỏi buổi lễ, nước mắt tôi đã chảy dài hai hàng mi. Tôi khóc như chưa từng được khóc, tôi lấy hai tay áo lau những giọt nước mắt tuôn trào liên tục trên gò má nóng và rát như cảm xúc lúc này của tôi đầy mất mát và đau thương. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi đã thương anh rất nhiều, tôi đã cố để nén những giọt nước mắt của mình vào trong để khiến cho mọi người không bị khó xử nhưng khi đối diện với anh tôi đã không kìm được những giọt nước mắt ấy mà òa khóc. Tôi cố bước nhanh qua hàng ghế để đi về, những cánh hoa, những ngọn nến nhỏ trang trí tỉ mỉ tôi đã đích thân chuẩn bị từng thứ một. Những giọt nước mắt của tôi bây giờ không phải là tiếc nuối cũng không phải ân hận. Đó là những giọt nước mắt trực trào rơi ra vì hạnh phúc lẫn tủi hờn.

Có lẽ những gì tôi làm ngày hôm nay là điều tôi có thể đáp ứng được cho anh. Tôi không muốn anh phải sống một cuộc đời đau khổ và lo toan. Giây phút nhìn thấy anh nguy hiểm làm tim tôi thắt lại. Tôi nghĩ rằng tôi không phải là một môi trường tốt, thậm chí nó còn cay nghiệt hơn những cái xã hội bất công mà anh thường thấy. Nó quá sức đối với một con người trong sáng và đẹp đẽ đến vậy. Tôi muốn giữ nguyên những khoảnh khắc ấy dành cho anh.

Những ký ức đẹp nhất trong đời tôi, dù có gặp bất cứ chuyện gì nữa thì đó vẫn là động lực để tôi sống tiếp qua những tháng ngày đầy tối tăm và mù mịt phía trước.

Ngồi trên taxi rồi khóc rất nhiều, tôi nhìn qua cửa kính xe thấy dòng người qua lại tấp nập, phố đã chuẩn bị sang Xuân - cái không khí lạnh của mùa đông đã không còn nữa, nhưng trái tim tôi vẫn lạnh buốt không biết từ bao giờ. Phải chăng khi mùa xuân của con người ta đi mất lại lạnh lẽo đến như vậy, tôi ngồi trên xe mà suy nghĩ về thời gian sắp tới.

Công việc vẫn còn đó, còn một số nợ phải trả giờ tôi không còn tâm trí để nghĩ đến. Tôi về đến nhà, vẫn là căn nhà cũ kĩ và ẩm thấp đó, nó tối tăm và mù mịt nhưng nó lại ấm áp một cách lạ thường.

Nó cho tôi cảm giác an toàn. Mới vào phòng - căn phòng tràn đầy tình yêu, mới hôm qua thôi anh vẫn còn ngồi đây, mới hôm qua chúng luôn vẫn ngồi chung một bàn ăn và nằm trên chiếc giường này. Có lẽ tất cả đã gói ghém lại vào quá khứ để mỗi chúng tôi phải bước tiếp.

Tôi leo lên giường. Cái giường nhỏ của tôi chưa bao giờ tôi lại thấy nó rộng lớn và lạnh lẽo đến như vậy. Tôi cuộn mình vào một góc giường, nó khiến tôi thấy an toàn hơn. Nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi. Nó đã khô hết cả hốc mắt nhưng cảm xúc thì vẫn tuôn chào.

Tôi co ro một mình trong góc tối. Tôi không muốn mở điện lên vì khi ánh đèn bừng sáng, tôi sẽ lại thấy những điều đẹp đẽ mà tôi sẽ không thể có lại nữa và rồi tôi sợ tiếc nuối hơn là đánh mất. Tôi sợ đánh mất tình yêu vốn đã không là của mình mà tôi đã tham lam đánh cắp. Giờ thì đã trả về đúng chỗ nhưng kẻ trộm vẫn tiếc hùi hụi.

Sao tôi thấy mình xấu tính quá, tôi lại đem lòng tiếc rẻ những thứ mình không thể bảo quản vậy mà khi người khác có khả năng bao bọc thứ tôi yêu quý thì tôi lại đem lòng ganh tỵ. Phải chăng vì thứ đồ đó quá đáng quý.

Tôi vốn là một đứa trẻ rất tham lam bởi lẽ tôi sinh ra đã chẳng có thứ gì thế nên tôi phải giành giật lấy mọi thứ bằng chính khả năng của mình vì vậy mà khi có thứ gì tôi yêu quý vượt ra khỏi vòng tay, tôi sẽ đau lòng đến chết mất. Tôi đã yêu anh - yêu thật lòng, tôi cũng đau thật nhưng tôi phải nén cơn đau của mình để nhường hạnh phúc trọn vẹn cho người khác. Có lẽ như thế thì bản thân tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Tôi cứ nằm bơ vơ như thế trong bóng tối cho đến khi trước mũi tôi nồng nặc một mùi hoa hồi tôi mới giật mình mà mở mắt. Trước mắt tôi chính là người mẹ đã mất nhiều năm. Tôi bỡ ngỡ rồi sau đó vỡ òa cảm xúc mà chạy lại, chân tôi bước vào thành giường mà ngã ra đất.

Mẹ dịu dàng lại đỡ tôi, gương mặt mẹ vẫn y hệt như trong ký ức của tôi. Tôi òa khóc không phân biệt thực hư ảo mộng chỉ biết là mẹ chỉ cần là mẹ, tôi đã không thể kìm nén được bản thân mình.

Tôi ôm lấy mẹ. Tôi đã khóc, vẫn khóc tu tu như lúc còn nhỏ, mẹ vẫn xoa đầu tôi, làm cho tôi cảm thấy yên bình hơn bất cứ việc gì. Tôi nằm lên đùi mẹ, kể cho mẹ nghe rằng tôi đang có một chút vấn đề muộn phiền.

Mẹ chỉ dịu dàng xoa đầu tôi và thủ thỉ:

"Con à nhiều khi cuộc sống sẽ không như con mong muốn nhưng con phải bình tĩnh đối mặt với mọi việc thì ta mới có thể giải quyết được vấn đề, mẹ tin là con sẽ làm được."

Tôi càng khóc lớn:

"Hay là mẹ đón con đi với mẹ được không? Con cảm thấy mệt mỏi quá con không gắng được nữa!"

"Không đâu con, cuộc sống của con không được như vậy đâu, rồi mẹ tin con sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc rồi người có thể khiến con hạnh phúc sẽ xuất hiện, sẽ thay mẹ yêu con."

Tôi choàng tỉnh. Giấc mơ kia đã an ủi tôi phần nào. Hương hoa rồi vẫn phảng phất trong không khí. Bên cạnh là chiếc điện thoại sáng đèn, một dòng tin nhắn gửi đến.

"Em à đến đón anh đi anh sợ quá! Ở đây mọi người kỳ cục lắm anh không tiếp tục ở lại được!"

Tôi đọc tin nhắn rồi cau mày lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên một số lạ nào đó tôi chẳng biết. Tôi đang định tắt máy, tưởng là người nào nhắn tin nhầm nhưng bên kia đang soạn tin lại ngay.

"Là anh đây, Lục Minh Viễn, cứu anh với!"

Lần này khi nhìn thấy chiếc điện thoại sáng đèn tôi mới giật mình mà bật điện lên và nhìn rõ thì đúng là tên của anh. Tôi sợ hãi, run rẩy mà nhắn lại:

"Có chuyện gì?"

Thì đầu dây bên kia không nhắn nữa và một lúc sau nó lại là tiếng điện thoại kêu lên. Tôi bắt đầu nhấc máy thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ.

"Chị ơi chị có thể đến đây không? Có người đang gào thét tên chị nè."

Rồi tiếng điện thoại chuyển âm. Tôi nghe thấy tiếng của anh:

"Đừng đến nơi.. nguy hiểm lắm đừng!"

Rồi sau đó làm một tiếng tút dài và rồi chợt một tin nhắn định vị đến máy tôi. Tôi vội thay áo quần rồi bắt taxi đến địa chỉ đó.

Khu đó cách nhà tôi không xa, lại là khu đông người qua lại nên tôi không sợ lắm. Tôi đến trước một căn biệt thự lớn, xem địa chỉ đúng là nhà này tôi mới ấn chuông.

Vừa ấn cửa đã tự động mở lên, xem ra là đã đợi tôi sẵn rồi.

Vừa mới bước đến sân, tôi đã thấy anh nằm lăn dưới đất, bên cạnh là một con cá sấu đang rọ mõm, nó đang cố rướn người vào anh, trông đáng sợ và kinh khủng, gương mặt anh tái nhợt đầy mệt mỏi nhưng vừa nhìn thấy tôi sự tuyệt vọng càng rõ ràng hơn.

"Em đi đi đừng đến đây làm gì? Đi đi cửa chưa đóng!"

Tôi chạy lại chỗ anh, đã có mấy tên to con đứng chặn, chúng đá mạnh vào anh để anh lại sát con cá sấu một chút, tôi mới hét lên:

"Đừng mà, đừng xin các anh đừng làm vậy, vết thương của anh ấy mới chỉ lành lại thôi."

Tôi đau lòng nhìn anh mặt mũi bầm dập nằm trên nền đá lạnh, máu me đầy quần áo, bộ quần áo chú rể mà anh thích giờ lại rách tả tơi đến thế này, ngỡ tưởng hạnh phúc đang chờ đón anh thì mọi chuyện lại đến đột ngột như vậy.

Rốt cuộc là ai? Là ai đã hận thù để khiến anh ra nông nỗi này lại còn gọi điện cho tôi, chợt trong đầu tôi nghĩ đến ngày đến một người.

"Vann, Vann rốt cuộc cậu muốn cái gì ở tôi nữa đây? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai để cậu khiến những người không liên quan phải chịu những cảnh như vậy đây hả?"

"Thôi được cậu nói đi cậu muốn gì tôi đều nghe theo cậu muốn gì cũng được chỉ cần tha cho anh ấy."

Lúc này Vann mới từ từ bước từ trong sảnh ra, tiếng vỗ tay từ từ trong nhà vang ra bên ngoài, cậu ta vừa xuất hiện vừa cười khanh khách.

"Đó, em nói rồi mà, làm sao mà chị có thể sống yên ổn được mà không có em đây, bé yêu à dù sao cũng phải bên cạnh em thôi nếu không muốn liên lụy người khác thì chị hãy ngoan ngoãn chấp thuận theo đi!"

Tôi đã đoán được nhưng khi Vann bước ra tôi lại thấy rất thất vọng, không nghĩ đến cậu ấy làm ta chuyện như vậy với tôi, tôi cười cợt nhả:

"Vậy sao đây? Muốn tôi làm thiếp của cậu à? Hay muốn tôi làm tình nhân bù nhìn?"

"Chị à em đâu có ai khác ngoài chị đâu sao lại nói là thiếp được."

"Ha, khác gì đâu, chỉ muốn một người làm người yêu bù nhìn để trải nghiệm cảm giác qua lại nhiều người làm sao tôi không nhớ."

"Thôi chị muốn hiểu thế nào thì tuỳ, quan trọng chị phải ở bên cạnh em! Hứa sẽ không bao giờ phản bội thì em sẽ không động vào anh ta."

Tôi cắn răng nhục nhã đến chảy máu môi, tôi cúi gằm xuống đất nhìn sang anh đang nằm thở hổn hển, tôi mới lại gần mà xoa lấy tóc anh, mái tóc mới cắt tỉa gọn gàng đã lấm lem đất cát.

"Đợi một chút nữa thôi, anh sẽ được về nhà, tí nữa viện trưởng Thúc sẽ đến đón anh. Chúc anh sẽ sống thật hạnh phúc, nhớ phải sống thật tốt, ăn uống đầy đủ Một lúc nữa thôi anh sẽ không phải chịu bất cứ đau khổ nào nữa. Chỉ cần em biến mất, mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Nhớ là quên em đi nha."

"Đừng.."

Tôi đặt vào bàn tay anh một bông hoa hồi rồi đứng dậy, nặng nề bước lên những bậc thang để đến chỗ địa ngục trần gian, mỗi bước như cả một thế kỉ, khi trước mắt là vòng tay đã giang rộng và vẻ mặt đầy đắc thắng của Vann ngay phía trước tôi bị giật lại bởi tiếng nói.

"Chị không cần lên đó đâu!"

Tôi ngoảnh mặt lại. Bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Đó chính là viện trưởng Thúc, cô ấy bước nhanh vào sân, bộ quần áo ở nhà và mái tóc buộc vội chân còn đi dép lệch.

"Tôi nhớ trước giờ viện trưởng Thúc chưa bao giờ không cẩn thận đến mức như vậy."

'Tôi có chuyện cần hỏi ngay, thưa cậu Vann. "

" Điều cậu nói là vì tôi làm việc tốt nên cậu sẽ cho tôi một điều mình muốn đúng không ạ? "

" Ừm đúng là như vậy. Hiện tại tâm trạng của tôi khá tốt nên có thể sẽ được ngay. Vậy điều gì khiến cô tìm đến tận đây vào giờ này? "

" Tôi muốn thả cô Tô và anh Lục ra ngoài, thưa cậu chủ."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.