Sân nhà Trúc Quỳnh buổi chiều rộn ràng tiếng cười. Mặc dù chẳng ai trong nhóm là vũ công chuyên nghiệp, nhưng mọi người đều rất nhiệt tình.
Trúc Quỳnh đứng đầu, hăng hái chỉ huy các động tác, trong khi Phương Ny loay hoay với cuốn kịch bản, Đức Thành thì tranh thủ lén ngắm Trúc Quỳnh.
- Đây nè, động tác xoay người này, cậu xoay mạnh chút thì tà váy mới bay bay như tiên được. Tay cũng phải thả lỏng một chút. – Trúc Quỳnh cật lực thị phạm.
Tiêu Hà gật gù, dồn hết lực, cố tái hiện động tác theo lời bạn chỉ dẫn.
Bốp! Cánh tay cô vung mạnh theo nhạc, chẳng may tán thẳng vào mặt Hữu Thiên đang đứng ngay bên cạnh.
- Á! - Tiếng kêu ngắn gọn của cậu vang lên, Hữu Thiên lùi liền mấy bước, ôm mặt.
Cả nhóm sững lại trong giây lát. Rồi tiếng cười bật ra rôm rả như vỡ chợ.
- Cậu có sao không? – Tiêu Hà sấn đến cạnh cậu, mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống.
Hữu Thiên chớp mắt mấy cái, nhăn mặt một chút rồi lườm cô, giọng vừa đau vừa dỗi.
- Cậu định ám sát chồng mình đấy à? Ngưu Lang mà sập nguồn thì Chức Nữ phải ở góa đấy.
Tiếng cười lại bùng lên. Tiêu Hà trừng mắt, không quên trả đũa bằng một cái nhéo vào tay cậu.
- Từ đầu mình đã nói là không được rồi còn gì. Tại cậu cứ nằng nặc đòi mình múa cùng thôi.
- Rồi rồi, coi như cái tán trời giáng lúc nãy là đặc quyền của mình đi. Mình tự hào lắm. – Hữu Thiên nhăn nhó nhưng vẫn cười, ánh mắt thoáng dịu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-ha-nam-ay-chung-ta-gap-go/4880496/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.